“Phương đại nhân quá khen rồi.” Thượng Quan Mẫn gãi gãi sau gáy, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, đôi mắt vẫn trong veo như thuở ban đầu. Hình ảnh này khiến Phương Tử Lan nhớ lại đêm đầu tiên nàng tới Yến Châu. Khi ấy, ba mũi tên của hắn bắn ra đầy quyết đoán, mang theo khí thế “nghé con không sợ hổ” của một thiếu niên, khiến nàng bỗng chốc cảm thấy an lòng đến lạ. Lần này trấn thủ Yến Châu, dọc đường đi nàng vẫn luôn băn khoăn, liệu khi gặp lại Thượng Quan Mẫn, giữa hai người chỉ còn lại sự thù địch như kim châm đối đầu với mũi nhọn? Nếu hắn coi nàng là kẻ thù, nàng tất nhiên không sợ, thậm chí sẵn lòng làm kẻ thù của hắn cho đến khi hắn đủ trưởng thành để đối đầu với nàng, coi như làm một việc tốt cho Thượng Quan Kính. Nhưng trong lòng nàng lo lắng nhiều hơn, sợ đứa trẻ này lún sâu vào thù hận, bị giam cầm trong những ân oán thị phi mà trở thành quân cờ trong tay kẻ khác. Ai ngờ hôm nay gặp mặt, Thượng Quan Mẫn lại chẳng giống như nàng dự đoán. Như vậy cũng tốt, đợi sau khi thoát khỏi miệng sói, kể lại chuyện cũ với hắn cũng chưa muộn. Thấy Phương Tử Lan thất thần, không biết đang nghĩ gì, Phó tướng Tào đưa tay vỗ vai nàng: “Lão đại?” “Sao thế?” Nàng giật mình hoàn hồn, lúc này mới nhận ra vẻ mặt của mọi người không còn nặng nề như trước, thậm chí còn có vài phần hân hoan. “Viện binh tới rồi.” Phó tướng Tần trả lời. Nàng tập trung lắng nghe, cảm nhận được mặt đất rung chuyển, quả thực có người đang tới gần. Thế nhưng Phương Tử Lan vẫn đầy vẻ cảnh giác: “Bầy sói vẫn chưa tan.” “Chuyện này…” Thượng Quan Mẫn lộ vẻ nghi hoặc: “Đáng lẽ không phải như vậy.” “Ngươi biết những gì?” Phương Tử Lan trầm giọng hỏi, mắt vẫn gắt gao nhìn bầy sói bên ngoài vòng vây. Thượng Quan Mẫn ngẫm nghĩ một chút rồi cẩn trọng đáp: “Những lần trước khi có người tới, bầy sói đều tự động tản ra.” “Người nào tới?” Phương Tử Lan hơi nhíu mày. Thượng Quan Mẫn ngẩn người một lúc mới đáp: “Đều là người ngoại tộc.” “Người ngoại tộc.” Phương Tử Lan khẽ lặp lại, trong đầu chợt nhớ tới lời người xưa từng nói, có một số bộ lạc du mục biết thuật thuần dưỡng sói. Nếu bầy sói này thực sự do người ngoại tộc nuôi dưỡng, tâm địa kẻ đó chắc chắn không hề đơn giản. Số lượng sói lớn như vậy, e rằng còn có mục đích khác, nếu không chúng đã chẳng nhiều lần tới quấy phá Bắc Cảnh. “Có tiếng còi.” Thiếu niên đang ngồi dưới đất vì bị thương bỗng lên tiếng. Dù giọng cậu rất nhỏ nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, cậu hơi bối rối cúi đầu. Phương Tử Lan tiến lại gần, ngồi xổm xuống đối diện với cậu: “Vừa nãy ngươi nói có tiếng còi, là tiếng còi thế nào?” Thấy sắc mặt Phương Tử Lan đã dịu đi, cậu mới lấy hết can đảm nói: “Chỉ là một tiếng vang rất ngắn, nghe như tiếng còi xương.” “Tiếng còi xương, nghĩa là bầy sói này có chủ.” Phương Tử Lan đưa ra kết luận. Nàng vừa định đứng dậy thì một hồi còi gấp gáp vang lên. Tiếng còi rất nhỏ, nhưng không thể lọt khỏi tai Phương Tử Lan. Cùng lúc đó, thiếu niên gần như hét lên: “Chính là tiếng này!” “Tiếng gì cơ?” Thượng Quan Mẫn ngơ ngác nhìn thiếu niên đang kích động, trong khi Phương Tử Lan đã nhảy ra khỏi vòng lửa, lao thẳng về phía phát ra tiếng còi. Dựa vào âm thanh, nàng đoán kẻ đó đang ở hướng Đông Bắc. Khoảng cách quá xa, chỉ thấy một bóng người vụt qua. Không kịp suy nghĩ, cơ thể nàng đã phản ứng trước, phóng thanh kiếm trong tay thẳng về phía bóng người kia. Ánh kiếm lóe lên, bóng người khựng lại một chút, đúng là cơ hội ngàn năm có một. Nàng bay người tới, chụp lấy chuôi kiếm, đối mặt với kẻ đó. Kẻ nọ che mặt bằng khăn đen, nhưng không khó để nhận ra đó là một nữ tử. Do bị kiếm của nàng làm bị thương ở chân, hành động của ả chậm đi vài phần. Phương Tử Lan vung kiếm múa, chẳng mấy chốc nữ tử bịt mặt đã rơi vào thế hạ phong, ả đành thổi còi xương lần nữa để triệu tập bầy sói vây quanh. Thấy vậy, Phương Tử Lan nghĩ “bắt giặc phải bắt vua trước”, dồn hết tâm trí vào việc khống chế nữ tử này. Khi ả né tránh nhát kiếm đâm thẳng vào mặt, Phương Tử Lan đã nhanh chóng khóa chặt tay phải của ả. Nàng dùng lực cổ tay, trực tiếp làm trật khớp tay phải đối phương. Một tiếng “rắc” vang lên, chiếc còi xương rơi xuống đất. Nữ tử nghiến răng, tay trái vung lên tung ra một loại bột thuốc về phía Phương Tử Lan. Nàng vội lùi lại vài bước, nhưng vẫn hít phải một ít, không khỏi ho sặc sụa. Tận dụng cơ hội đó, ả được bầy sói che chắn nên đã trốn thoát từ xa. Không còn bầy sói bao vây, Phó tướng Tào và Phó tướng Tần vội chạy tới kiểm tra tình hình của Phương Tử Lan. “Lão đại, người không sao chứ?” Phó tướng Tào định đỡ lấy nàng nhưng bị nàng khéo léo tránh đi: “Không sao, chỉ là chút bột thuốc đuổi côn trùng thôi.” “Mạt tướng đi truy đuổi ả!” Phó tướng Tần vừa dứt lời đã định đuổi theo, nhưng bị nàng ngăn lại: “Đừng đi. Dù ả bị thương, nhưng khả năng điều khiển sói vẫn còn đó, ngươi đuổi theo chỉ sợ bị sói ăn thịt đến không còn mảnh xương.” “Chẳng lẽ cứ để ả chạy thoát như vậy sao?” Phó tướng Tào dậm chân đầy bất mãn. Phương Tử Lan thở dài: “Tạm thời tha cho ả, đợi ta điều tra rõ mục đích của ả rồi bắt cũng chưa muộn.” “Nhưng ả dám dùng sói tấn công người ngay tại biên giới Đại Kinh, kẻ này không hề thiện chí, mạt tướng lo rằng…” Phó tướng Tần không nói tiếp, nhưng Phương Tử Lan hiểu rõ ý hắn. Nàng trầm ngâm một lát rồi nói: “Dùng sói tấn công chứng tỏ ả không có người đáng tin cậy bên cạnh, chỉ có thể dùng thú vật. Bắc Cảnh quân đội đang đè áp, ả không thể làm nên sóng gió gì trong thời gian ngắn. Chúng ta cứ điều tra lai lịch của ả trước đã, rồi tính tiếp.” “Rõ!” Phó tướng Tần ôm quyền nhận lệnh. Thượng Quan Mẫn đi tới bên cạnh Phương Tử Lan, trong tay cầm chiếc còi xương mà nữ tử kia làm rơi: “Đây là chiếc còi ả dùng để điều khiển sói.” Phương Tử Lan cầm lấy, sắc mặt khẽ biến đổi. Chiếc còi xương nhẵn nhụi như ngọc, hoa văn tinh xảo, lai lịch chắc chắn không tầm thường. “Chiếc còi này trông tinh xảo thật.” Phó tướng Tào nhìn vật trong tay Phương Tử Lan, buột miệng nói. Phó tướng Tần cũng gật đầu đồng tình. Phương Tử Lan không đáp, cất còi vào trong ngực, hạ thấp giọng: “Về rồi nói sau.” Nàng vừa dứt lời, phía sau đã vang lên tiếng vó ngựa. Người tới xuống ngựa, quỳ một gối: “Hạ quan là Tham quân Yến Châu Kỳ Duật Minh, bái kiến Phương đại nhân. Viện binh tới chậm, mong đại nhân thứ tội.” Phương Tử Lan xoay người, nhìn Kỳ Duật Minh đang quỳ ngay ngắn, dõng dạc nói: “Kỳ Tham quân là thấy Xuyên Vân Tiễn nên mới tới đây sao?” “Đúng vậy. Hạ quan hôm nay từ phủ Chung đại nhân về, vừa tới đại doanh đã thấy có người bắn Xuyên Vân Tiễn, nên vội vàng cùng hai vị Phó tướng Từ, Vương chạy tới đây.” Kỳ Duật Minh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phương Tử Lan. Lúc này nàng mới nhìn rõ dung mạo của Kỳ Duật Minh: mày kiếm mắt sáng, có vẻ thư sinh nhưng ánh mắt lại lộ ra sự quả cảm, cương nghị, đôi môi mỏng mím chặt đầy vẻ dứt khoát. Đây chính là Kỳ Tham quân mà Phó tướng Tần nhắc tới, xem ra cũng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong quân đội.
Xuyên không: Chớ hỏi người về nơi đâu
Chương 46: Dẫn sói
31
Đề cử truyện này