Chương 47: Chương 47: Tranh chấp

“Kỳ tham quân vất vả rồi, đứng lên đi.” Phương Tử Lan bước tới vài bước, đi đến trước mặt Kỳ Duật Minh, thản nhiên nói: “Địch đã lui, chúng ta về rồi nói tiếp.” “Địch?” Trên mặt Kỳ Duật Minh hiện rõ vẻ không tin, “Nơi này đầy xác sói, kẻ địch mà Phương đại nhân nói chẳng lẽ là bầy sói này? Ta trấn thủ biên giới phía Bắc nhiều năm, chưa từng thấy ai coi bầy sói là đại địch. Người bắn tên kia coi Xuyên Vân Tiễn của quân ta là trò đùa sao?” Từng chữ từng câu của Kỳ Duật Minh thốt ra, khí thế uy nghiêm không chút giận dữ ấy chẳng hề kém cạnh bất cứ kẻ bề trên nào mà Phương Tử Lan từng gặp, khiến nàng không khỏi nhìn hắn thêm một cái. “Kỳ tham quân đây là không tin lời ta nói?” Kỳ Duật Minh không kiêu ngạo cũng không tự ti, thản nhiên đáp lại: “Hạ quan chỉ tin vào sự thật tận mắt chứng kiến.” “Quả là một sự thật hay.” Phương Tử Lan khẽ nhếch môi, “Kỳ tham quân đã ở biên giới phía Bắc nhiều năm, chắc hẳn từng nghe qua tục thuần hóa sói của người Man?” “Trong mười hai bộ tộc vùng sa mạc phía Bắc, hai bộ tộc Nhung và Địch đều có tục thuần sói, không có gì lạ.” Kỳ Duật Minh đáp rất nhanh, sau đó mới phản ứng lại ý của Phương Tử Lan, “Ý của Phương đại nhân là, những con sói này có chủ?” “Không chỉ có chủ, mà còn là một chủ nhân lai lịch không tầm thường.” Phương Tử Lan thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm nghị hơn vài phần, “Ta từng nghe nói tiền triều mười hai bộ tộc sa mạc phía Bắc xâm phạm, chính là dùng bầy sói mở đường, việc này không thể coi thường.” Kỳ Duật Minh nhíu mày, “Nhưng Phương đại nhân cũng đã nói, đó đều là chuyện cũ của tiền triều rồi.” Phương Tử Lan nhìn thần sắc của hắn, mang theo vài phần dò xét, “Nếu như tro tàn lại cháy, cũng không phải không có khả năng. Đại doanh phía Bắc Yến Châu của ta vốn là để giữ yên bình biên cương, không thể bỏ qua bất kỳ kẻ nào, hoặc con sói nào, có ý đồ phá hoại sự yên bình này.” “Hạ quan đã hiểu.” Kỳ Duật Minh chắp tay hành lễ, sau đó làm động tác mời. Phương Tử Lan cũng không nói gì thêm, xoay người lên ngựa rời đi, mấy vị phó tướng tham quân nối gót theo sau, quay về đại doanh. Trên đường đi, lòng Phương Tử Lan đầy nghi hoặc. Với tài năng của Kỳ Duật Minh, hắn vốn là người tâm tư kín kẽ, không cần nàng nói nhiều cũng phải nghĩ đến chuyện đằng sau bầy sói không đơn giản. Là Kỳ Duật Minh cố tình nói chuyện nhẹ tênh hay thật sự không coi trọng? Nếu là vế trước, chắc chắn hắn đang che giấu điều gì; nếu là vế sau, hắn cũng chỉ là kẻ thiển cận thích bài trừ dị kỷ. Thế nhưng trong lòng nàng có một tiếng nói mách bảo, dù là bầy sói hay Kỳ Duật Minh, đằng sau đều không hề đơn giản. Hiện tại nàng đến biên giới phía Bắc mới vài ngày, vậy mà cả trong lẫn ngoài đều không được yên ổn. Đám người nhà Thượng Quan trong phủ còn chưa có nơi về, hôn ước của hai vị tiểu thư kia cũng chưa định, người Man ngoài biên giới lại không chịu an phận, dùng sói gây chuyện, ẩn chứa tai họa. Cả hai bên đều là chuyện khó giải quyết. Mà việc cấp bách lúc này lại không phải hai bên đó. Nàng cố nén sự khó chịu trong cơ thể, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Thứ bột mà nữ tử bịt mặt kia rắc vào căn bản không phải thuốc đuổi côn trùng, nàng trúng độc rồi. Phương Tử Lan vốn tưởng với sự bá đạo của cổ độc trong người, độc dược thông thường không làm gì được nàng, ai ngờ loại độc này dường như tương khắc với cổ độc, khiến khí huyết nàng cuồn cuộn, toàn thân đau đớn dữ dội. Lúc này nàng không rõ nông sâu lại không dám tùy tiện uống thuốc, chỉ có thể gắng gượng tỏ ra như không có chuyện gì mà trở về doanh trại. Trong đại trướng doanh trại phía Bắc, Phương Tử Lan nghe mấy vị tham quân phó tướng mỗi người một ý, tranh cãi không dứt về bầy sói ngoài thôn Tam Nguyên, mãi không đưa ra được kết quả. Phương Tử Lan nghiến chặt răng cố chịu đựng, đầu óc choáng váng, không nhịn được đập kiếm xuống bàn, khiến mọi người im lặng. Nàng hắng giọng nói: “Các vị cứ cãi nhau như vậy cũng không phải cách, bầy sói là do mấy đứa trẻ nhà Thượng Quan phát hiện, không bằng nghe xem mấy đứa trẻ đó nói thế nào.” Nói xong, Phương Tử Lan bảo Tào phó tướng đưa Thượng Quan Mẫn cùng ba người vào đại trướng. Ba thiếu niên đều mang thương tích, người bị thương nặng nhất thậm chí còn được khiêng vào, đặt trước mặt Phương Tử Lan. Phương Tử Lan đứng dậy bước tới trước mặt ba người, nhìn thiếu niên đang nằm trên đất, vừa rồi chính là cậu ta nói nghe thấy tiếng còi xương. “Ngươi tên là gì?” Phương Tử Lan lạnh nhạt lên tiếng, thiếu niên rụt rè ngẩng đầu, giọng nói trong trẻo dứt khoát: “Thượng Quan Mộc.” “Thượng Quan Mộc.” Phương Tử Lan lặp lại tên của cậu, sau đó dời ánh mắt xuống đôi chân cậu, “Chân của ngươi bị thương thế nào?” Nghe Phương Tử Lan hỏi đến vết thương của Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mẫn vội bước tới: “Phương đại nhân, thương thế của A Mộc…” “Không sao.” Thượng Quan Mộc lên tiếng ngắt lời Thượng Quan Mẫn. Thấy vậy, Phương Tử Lan không khỏi lắc đầu, “Năm nay bao nhiêu tuổi?” “Mười bốn.” Thượng Quan Mộc đáp gọn lỏn, thần sắc trên mặt lại mơ hồ, không biết Phương Tử Lan đột nhiên hỏi tuổi là có ý gì. “Ngươi mới mười bốn, cuộc đời còn mấy chục năm, sau này đều phải bầu bạn với xe lăn, thế mà cũng không sao ư?” Giọng Phương Tử Lan lạnh lùng, lại lộ ra một tia không đành lòng. Thượng Quan Mộc không ngờ nàng lại nói thẳng thừng như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Thượng Quan Mẫn đứng bên cạnh cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Vừa rồi quân y đã nói cho A Mộc biết rồi.” Một lúc lâu sau, mọi người mới nghe thấy giọng Thượng Quan Mộc: “Dẫu cho đôi chân bất tiện, cả đời này không thể đứng lên được nữa, thì cũng vẫn không sao.” Cậu nắm chặt hai tay, cơ thể đứng thẳng tắp, “Chí thiếu niên ở tận ngàn dặm, há lại bị một đôi chân giam cầm?” Nói đoạn, đôi mày cậu giãn ra, khóe miệng nở một nụ cười. “Nói hay lắm!” Tào phó tướng vỗ vai Thượng Quan Mộc, “Nam nhi Đại Kinh ta, chính là phải có chí khí!” “Lời hay ai nói chẳng được.” Phương Tử Lan thần sắc lạnh nhạt, vẻ không chút lay động như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến mọi người giật mình, đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng. “Dù có chí khí, không đứng lên được nghĩa là khó khăn. Những thứ người thường dễ dàng có được, có lẽ ngươi mất mười năm công phu cũng chưa chắc làm được, ngươi tự liệu lấy đi.” Mọi người tức thì im lặng, chỉ có một giọng nói đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong doanh: “Phương đại nhân chuyện phiếm đã đủ, không bằng bàn vào chính sự?” Chính là Kỳ Duật Minh, hắn lạnh lùng nhìn mấy người giữa đại trướng, dáng vẻ đầy vẻ mỉa mai. Phương Tử Lan không giận, thản nhiên nói: “Kỳ tham quân nói có lý. Ba người các ngươi hãy nói xem, làm sao gặp được bầy sói đó?” “Chúng tôi một đội mười người, phụng mệnh đi ngoài thôn Tam Nguyên giết sói, sáng nay đến nơi chưa bao lâu thì đụng độ bầy sói. Ban đầu số lượng chưa nhiều, cho đến khi…” Người lên tiếng là Thượng Quan Mẫn. Cậu hơi do dự một chút rồi nói tiếp: “Cho đến khi có người bị sói cắn chết, số lượng bầy sói tăng vọt. Ban đầu tôi tưởng là do mùi máu tanh quá nồng, thu hút thêm sói, cho đến khi A Mộc bảo với tôi cậu ấy nghe thấy tiếng còi xương, tôi mới nhận ra không ổn, liền dùng Xuyên Vân Tiễn truyền tin.” “Tiếng còi xương?” Kỳ Duật Minh hơi nhướng mày, “Người Man biên giới phía Bắc đa phần đều đeo còi xương, các ngươi làm sao chắc chắn tiếng còi đó là tín hiệu điều khiển sói?”

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn