“Là Xuyên Vân Tiễn!” Phó tướng Tần hét lớn một tiếng. Phương Tử Lan nhìn về phía mũi tên, lạnh lùng hỏi: “Đó là nơi nào?” “Thôn Tam Nguyên, Mạc Bắc.” Phó tướng Tần đáp rất nhanh. Phương Tử Lan hơi sững sờ, thôn Tam Nguyên? Trước đây trong trận Lưu Kim Thành, nàng chưa từng nghe qua cái tên này. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, cơ thể đã phản ứng trước một bước, thu kiếm lên ngựa lao thẳng về phía nơi phát ra mũi tên, không dám chậm trễ nửa phần. Loại Xuyên Vân Tiễn này chỉ được dùng khi quân tình khẩn cấp, trong vòng vài chục dặm đều có thể nhìn thấy. Nay họ nhìn thấy ở đây, chỉ có hai khả năng: hoặc là ngoại tộc xâm phạm, hoặc là Thượng Quan Mẫn và những người khác gặp nguy hiểm tính mạng nên phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng Lưu Kim Thành đã bị phá hủy, kẻ thù lớn nhất ở phương Bắc là người Kim cũng đã bị diệt, lúc này không thể có ngoại tộc xâm phạm. Thế nhưng, Thượng Quan Mẫn tuy tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng tuyệt đối không phải đứa trẻ hồ đồ. Để bảo toàn tính mạng mà phát Xuyên Vân Tiễn, dù có sống sót trở về quân doanh, e là cũng sẽ bị khép tội báo tin giả mà chém đầu. Cậu ta không ngu ngốc đến mức đó. Phương Tử Lan trong lòng đã có tính toán, càng thêm thúc ngựa lao đi không ngừng nghỉ. Khi ba người họ đến ngoài thôn Tam Nguyên, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Nàng chưa từng thấy nhiều sói tụ tập lại với nhau như vậy, phải đến hàng trăm con. Giữa bầy sói là những cánh tay, chân bị cắn đứt cùng xác sói bị giết chết, máu chảy thành dòng dài trên mặt đất, lan ra một mảng đỏ thẫm bao trùm lấy bầy sói. Ba thiếu niên bị bao vây ở giữa, người dẫn đầu chính là Thượng Quan Mẫn. “Lão đại?” Giọng Phó tướng Tào có chút không chắc chắn, với số lượng sói đông đảo thế này, dù là lão đại thì muốn toàn thân rút lui cũng vô cùng khó khăn. Phương Tử Lan thần sắc nghiêm nghị, giọng trầm xuống: “Ta đi cứu người trước, hai người quay về gọi viện binh.” “Xuyên Vân Tiễn đã phát, đại doanh sẽ sớm phái binh đến, ta sẽ đi cùng Phương đại nhân.” Giọng Phó tướng Tần truyền đến tai Phương Tử Lan, mang theo sự bình tĩnh và kiên định khó tả. Phương Tử Lan không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng “Được”, sau đó xuống ngựa rút kiếm, lao vào bầy sói đang hổn hển chực chờ. Bầy sói thấy có người xông vào, dần dần chuyển mục tiêu, nhắm vào ba người Phương Tử Lan. Dù sao cả ba đều là người từng trải qua sa trường, đối phó với vài con sói vẫn là dư sức. Tuy nhiên, khi đối đầu với cả bầy sói, dù kiếm pháp có tinh diệu đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi sự tấn công hoang dã của chúng. Chẳng bao lâu, trên cánh tay Phương Tử Lan đã xuất hiện ba vết cào. Thấy khoảng cách đến chỗ Thượng Quan Mẫn ngày càng gần, Phương Tử Lan hơi yên tâm. Nàng quay đầu nhìn Phó tướng Tào và Phó tướng Tần phía sau, cả hai vẫn đang chiến đấu sinh tử với bầy sói đang liên tục lao tới, cách nàng đã một đoạn. Thấy cả hai vẫn ổn, nàng càng yên tâm hơn, vung kiếm đâm chết một con sói đang lao đến bên cạnh. Đúng lúc đó, tiếng xé gió truyền đến từ phía sau. Phương Tử Lan nhíu mày, kiếm của nàng chưa kịp rút ra khỏi xác sói, bên cạnh lại có bầy sói đang nhe nanh múa vuốt chực chờ, nàng căn bản không thể né tránh. Thượng Quan Mẫn đang làm gì vậy? Trả thù riêng sao? Đúng lúc này, thật sự là trước có hổ sói, sau có đại địch. Nàng cắn răng, dựa vào luồng khí để phán đoán vị trí mũi tên, đột ngột nghiêng người. Nếu không tránh được, thì bị trầy xước vẫn tốt hơn là trúng tên. Phương Tử Lan vừa nghiêng người, liền thấy ngay sát bên cạnh mình, một con sói kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất tắt thở, chính là trúng tên của Thượng Quan Mẫn. Nàng nghiêng người tránh được xác sói, không khỏi ngẩn ra một chút, hóa ra là nàng đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu không có mũi tên cứu viện đó của Thượng Quan Mẫn, e là nàng đã bị con sói phía sau vồ trúng, khi đó bầy sói cùng xông lên thì thật nguy hiểm. “Cẩn thận bên cạnh!” Thượng Quan Mẫn hét lớn, theo bản năng đưa tay vào túi tên, lúc này mới phát hiện túi tên đã trống không, mũi tên vừa rồi chính là mũi tên cuối cùng của cậu. Nghe thấy lời nhắc, Phương Tử Lan theo bản năng rút kiếm đỡ đòn rồi né tránh, nhảy đến vị trí cách cậu vài bước, giải quyết hai con sói gần nhất rồi đứng cạnh cậu. “Cứ thế này không phải cách, trên người các ngươi có lửa không?” Phương Tử Lan tay cầm kiếm đứng đó, vẻ mặt hung thần ác sát khiến hai thiếu niên phía sau Thượng Quan Mẫn không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, một thiếu niên bị thương ở chân, ngã ngồi dưới đất mới lí nhí nói: “Ta… ta có…” “Đưa cho ta.” Thượng Quan Mẫn đưa tay lấy chiếc bùi nhùi từ tay thiếu niên đang run rẩy, rồi chuyển sang cho Phương Tử Lan. Chỉ thấy nàng cởi áo choàng sau lưng, dùng bùi nhùi đốt một đầu áo choàng, sau đó nhanh chóng đặt xuống đất bao quanh họ, tạo thành một vòng lửa nhỏ. Bầy sói lập tức không dám lại gần, ngọn lửa lan nhanh thiêu cháy xác sói bên cạnh. Có con sói muốn lao lên kéo xác đồng loại ra nhưng khi bị lửa làm cháy lông liền lùi lại, quay sang nhắm vào Phó tướng Tào và Phó tướng Lý ở gần đó. Thấy vậy, Phương Tử Lan vội hét lên với hai người, ra hiệu họ nhanh chóng lại đây. Phó tướng Tào và Phó tướng Lý vừa đánh vừa lùi về phía vòng lửa. Phương Tử Lan đá mở một khoảng trống để hai người vào rồi nhanh chóng tháo áo choàng của Phó tướng Tào để lấp đầy khoảng trống đó. Ngọn lửa ngày càng lớn, bầy sói không dám xông lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ, không ngừng phát ra tiếng kêu gào. “Lão đại, viện binh còn bao lâu nữa mới đến?” Phó tướng Tào nhìn bầy sói cách họ một vòng lửa, nghĩ đến việc mình là người lăn lộn trên chiến trường bao lần, không ngờ lần này lại lật thuyền trong mương, bị một bầy sói bao vây, ông không khỏi nhổ nước bọt. Sắc mặt Phó tướng Tần cũng không khá hơn, chỉ có Phương Tử Lan thần sắc bình thản nói: “Chắc là sắp đến rồi, nhưng bầy sói này có chút không bình thường.” “Không bình thường?” Phó tướng Tần nhíu mày, Thượng Quan Mẫn gật đầu: “Phương đại nhân nói đúng, bầy sói này có điểm kỳ quái.” “Thứ nhất, sói bình thường sẽ không có số lượng đông đảo như vậy. Thứ hai, chúng ta đang trốn trong vòng lửa này, theo lý mà nói sói sợ lửa, hơn nữa con mồi không ăn được thì bao vây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cứ chần chừ không tan, e là đằng sau có thứ gì đó đang điều khiển hành động của chúng.” Phương Tử Lan giải thích vài câu, quay sang nhìn Thượng Quan Mẫn: “Ngươi dùng Xuyên Vân Tiễn, chính là vì nhận ra bầy sói này không bình thường?” “Đúng vậy. Đã biết bầy sói này bất thường, ta nhất định phải truyền tin về.” Thượng Quan Mẫn nắm chặt cung, thần sắc lạnh lùng: “Vạn nhất thật sự có người hay thứ gì đó bất lợi cho Đại Kinh, dù ta không diệt trừ được cũng phải để mọi người biết. Cho dù trong quân không ai tin ta, nhưng ta liều mạng cũng phải thử một lần.” Phương Tử Lan nhìn Thượng Quan Mẫn, trong mắt thêm vài phần tán thưởng: “Làm tốt lắm.”
Xuyên không: Chớ hỏi người về nơi đâu
Chương 45: Bầy sói
27
Đề cử truyện này