Chương 45: Khúc ca thu trên thảo nguyên, tình say giữa đất trời. Hulunbuir những ngày cuối thu tựa như một bức tranh thủy mặc được chính tay tạo hóa điểm tô bằng sắc vàng kim và cam đỏ. Rũ bỏ vẻ xanh mướt của hạ chí, thảo nguyên khoác lên mình tấm áo vàng óng ả, trải dài từ dưới chân đến tận chân trời, tựa như một dải gấm được gió thu ủi phẳng, tỏa ra ánh sáng ấm áp và tĩnh lặng. Bầu trời trong vắt một màu xanh thuần khiết, vài sợi mây trắng bị gió thu kéo dài thành dải lụa mỏng vắt ngang đỉnh núi, gợi lên vẻ hùng vĩ của câu thơ 'Trời tựa vòm lều, bao phủ bốn phương'. Gió mang theo hương cỏ khô nồng đượm, vị thanh ngọt của cúc dại và hơi lạnh của dòng sông. Hít một hơi thật sâu, người ta mới thấu hiểu sức sống mãnh liệt của 'Cỏ trên đồng, một năm khô rồi lại vinh'. Cái khô của cuối thu không phải là sự tiêu điều, mà là sự lắng đọng đầy ấm áp. Ngoài cửa xe, thân cây bạch dương trắng như ngọc, lá vàng rụng lả tả như những cánh bướm chao liệng. Đàn cừu, đàn bò tựa như những hạt trân châu vương vãi trên tấm thảm vàng. Khói bếp từ các căn lều Mông Cổ quyện cùng mây trắng, tiếng vó ngựa của người du mục tan dần trong gió, chỉ còn lại sự an yên thuần túy. Cảnh tượng này chẳng khác nào bức tranh 'Gió thổi cỏ rạp, thấy bóng cừu bò' ngàn năm truyền tụng, dù cỏ thu đã ngả vàng nhưng vẻ bao la khoáng đạt lại càng thêm phần thi vị. Tô Vãn khoác chiếc áo khoác tối màu của Chu Vũ, hương kim châm ở cổ áo hòa quyện cùng hơi thở thảo nguyên. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên mặt kính xe đang đọng sương: 'Thảo nguyên mùa hạ là một bài thơ cuồng nhiệt, không ngờ cuối thu lại là một câu chuyện cổ tích dịu dàng đến thế'. Chu Vũ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt làm tan đi lớp sương mỏng: 'Cỏ vàng soi bóng trời xanh ẩn chứa vẻ đẹp tĩnh lặng. Giống như chúng ta, rũ bỏ sự nồng nhiệt thuở ban đầu, thêm vào đó là sự bình yên dài lâu, cũng đúng với cảnh giới 'Trời mây xanh biếc, lá vàng đầy đất'.' Sông Morigele. Chiếc xe việt dã dừng lại ở đài quan sát trên cao, cỏ dưới chân đẫm sương, giẫm lên nghe tiếng xào xạc. Hai người đứng cạnh nhau nhìn ngắm, sông Morigele trong vắt như dải lụa bạc, uốn lượn quanh thảo nguyên vàng, linh động như 'Chín khúc sông Hoàng Hà, vạn dặm cát bay' nhưng lại mang nét dịu dàng của thảo nguyên. Cảnh sắc hai bên bờ soi bóng xuống mặt nước, lấp lánh ánh vàng nhạt. Ánh mặt trời đổ xuống những điểm sáng tựa kim cương, chim nước lướt qua làm mặt hồ gợn sóng, khuấy động ánh vàng lung linh. Lông mi Tô Vãn đọng sương, cô nhìn về phía khúc sông hình trái tim tự nhiên: 'Dòng sông uốn lượn bậc nhất thiên hạ, cuối thu lại tình tứ đến nhường này. Người xưa có câu 'Sông chảy chín khúc quanh, phong cảnh một đường nối', sự uốn lượn này tựa như đang kể lể nỗi niềm vô tận'. Chu Vũ lấy cuốn sổ phác thảo ra, ngòi bút sột soạt vẽ lại dòng sông, sóng cỏ và bóng dáng nghiêng của cô: 'Đặt tên là 'Trường Xuyên Ánh Thu Đồ', khóa chặt dòng sông mùa thu và em vào trong tranh'. Anh dùng khăn tay lau đi giọt sương trên lông mi cô, giọng đầy xót xa. Ven sông hơi lạnh, Tô Vãn ngồi xổm xuống chạm nhẹ mặt nước, hái một đóa cúc dại màu tím nhạt cài lên vạt áo anh: 'Hoa thu thảo nguyên hợp với họa sĩ lắm'. Chu Vũ ôm cô vào lòng, nhìn dòng sông khẽ ngâm: 'Sơn thủy Quế Lâm là bài thơ tình uyển chuyển, còn dòng sông dài nơi đây là khúc ca lãng mạn hào sảng, còn em là sự dịu dàng ẩn giấu trong thơ và nhạc. Một dòng nước uốn quanh dải lụa vàng, ngàn ngọn núi tiễn đưa trời mở lối'. Tô Vãn tựa vào ngực anh họa theo: 'Đồng vàng trải dài cuốn tranh dài, sông bạc uốn quanh bãi cát bồi. Gió thu thổi mãi không dứt, tình ý hai ta ngắm nhìn nhau'. Anh cầm bút đề lên góc tranh, vẽ một nút thắt đồng tâm: 'Về nhà sẽ treo trong phòng ngủ, ngày ngày ngắm nhìn'. Đàn cừu xa xa kêu be be, tiếng người du mục gọi nhau và tiếng nước chảy róc rách, dệt nên khúc ca thu sống động của thảo nguyên. Thị trấn Enhe mang phong vị Nga. Buổi chiều đến thị trấn dân tộc Nga Enhe, những ngôi nhà gỗ màu xám xanh nằm rải rác, mái nhà phủ sương, dưới mái hiên ngô vàng và ớt đỏ đan xen, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Trong sân, dây leo quấn quanh hàng rào gỗ, đóa hoa Cát Tường nở muộn kiên cường khoe sắc, đối lập với thảo nguyên vàng, tạo nên vẻ an yên quý giá. Xe vừa dừng lại, đã ngửi thấy mùi lúa mạch và mùi sữa. Một bà cụ mặc váy dài kiểu Nga đưa cho cô chiếc đàn accordion: 'Thử xem, đây là gia bảo nhà ta đấy'. Đầu ngón tay Tô Vãn lướt nhẹ, giai điệu dịu dàng của bài 'Katyusha' vang lên, bà cụ ngân nga theo, dân làng dừng chân mỉm cười. Chu Vũ nhanh tay phác thảo, vẽ lại dáng vẻ cô chơi đàn, đường nét ngôi nhà gỗ, rau quả dưới mái hiên, sương thu rơi trên giấy càng thêm thi vị. Tô Vãn tản bộ dọc con đường đá, lá vàng dưới chân trải thành lối nhỏ: 'Nơi này thật tốt, như ngôi làng cổ tích, tràn đầy khói bếp, khiến người ta nhớ đến 'Cầu nhỏ, nước chảy, nhà dân', chỉ là thay bằng thảo nguyên, rừng cây và phong vị Nga'. Bước vào nhà hàng nhỏ kiểu Nga, món súp củ cải đỏ chua ngọt kích thích vị giác, bánh mì Lieba ăn kèm mứt việt quất tự làm mềm dẻo thanh thơm, sườn cừu nướng ngoài giòn trong mềm không hề có mùi hôi. Bà chủ trò chuyện về bốn mùa của Enhe, Tô Vãn tựa vào vai Chu Vũ: 'Về già sống ở đây thật tốt, ngắm sương thu, nghe đàn accordion, ăn bánh mì, tự tại như 'Hái cúc dưới hàng rào đông, thảnh thơi nhìn núi Nam'.' Chu Vũ nắm chặt tay cô: 'Được thôi, đợi về già, tìm nơi có núi có nước, em làm thơ tôi vẽ tranh, có em chính là nhà'. Anh lấy ra con búp bê Nga đưa cho cô: 'Giống như chúng ta, lớp này chồng lớp kia, mãi mãi không rời xa'. Rừng cây Genhe Aoluguya. Trên đường đến Genhe, thảo nguyên dần bị thay thế bởi rừng cây. Rừng thu cuối mùa nhuộm đủ sắc màu, lá phong đỏ như lửa, lá bạch dương vàng như kim, lá thông đen như mực, ba màu đan xen thành bức tranh sơn dầu, đúng như ý cảnh 'Dừng xe vì yêu rừng phong chiều, lá sương đỏ hơn hoa tháng hai', lại càng thêm vẻ bao la của rừng già. Hai bên đường cây cối cao lớn, ánh mặt trời xuyên qua cành lá đổ xuống những vệt sáng lốm đốm, thay đổi theo chuyển động của xe. Chu Vũ chỉ ra ngoài cửa sổ: 'Đây là cực lạnh của Trung Quốc - Genhe, quê hương của tộc Ewenki Aoluguya. Họ mang theo tuần lộc di cư từ hồ Baikal, tuần lộc vừa là người thân vừa là vật tổ. Nơi 'Rừng lạnh khe sâu' này ẩn chứa những tinh linh trong cổ tích'. Chiếc xe việt dã tiến vào bộ lạc tuần lộc, vài con tuần lộc từ trong rừng bước ra, gạc như san hô, lông mềm mại, chuông đồng trên cổ kêu leng keng. Cụ già tộc Ewenki đưa cỏ, Tô Vãn cẩn thận cho ăn, hơi thở ấm nóng của tuần lộc lướt qua lòng bàn tay, con dạn dĩ còn cọ cọ vào mu bàn tay cô. Tô Vãn cười nói: 'Chúng thật đáng yêu, gạc hươu này giống như những ngọn núi ở Quế Lâm, đúng là cái vẻ tao nhã của 'Rừng sâu thấy hươu'.' Chu Vũ phác họa dáng vẻ cô cho hươu ăn, ngòi bút chứa đầy sự dịu dàng. Hai người tản bộ trong rừng, lá rụng dày mềm, ánh mặt trời đổ xuống ấm áp. Tô Vãn nhặt chiếc lá phong đỏ rực đưa cho anh: 'Giống như tình yêu của chúng ta, nồng nhiệt và kiên định, tựa như sự rực rỡ của 'Lá sương đỏ hơn hoa tháng hai'.' Chu Vũ kẹp vào cuốn sổ phác thảo: 'Làm kỷ niệm cho chuyến đi mùa thu'. Anh nắm tay cô: 'Rừng cây này là khu vườn bí mật của chúng ta, quãng đời còn lại, anh sẽ luôn ở bên em, không bao giờ để em cô đơn nữa'. Đường biên giới số 7: Hoàng hôn tan chảy. Chiều tối lái xe đến đường biên giới số 7, xe việt dã chạy dọc đường biên, một bên là sóng cỏ vàng cuồn cuộn, một bên là sông Erguna trong vắt, bờ bên kia là những ngôi nhà mái đỏ của Nga ánh lên trong ánh hoàng hôn, một vẻ hùng vĩ 'Khói cô độc thẳng tắp giữa sa mạc, mặt trời tròn lặn trên sông dài'. Chu Vũ trải thảm dã ngoại, đưa ca cao nóng: 'Uống chút gì nóng đã, đợi ngắm hoàng hôn'. Tô Vãn tựa vào vai anh, nhìn bầu trời chuyển từ cam đỏ sang tím hồng, mỗi màu sắc đều đẹp đến nghẹt thở, khiến người ta nhớ đến cảnh tuyệt mỹ 'Ráng chiều cùng cánh chim cô độc bay cùng, nước thu hòa chung một màu với bầu trời'. Mặt trời lặn, ánh vàng đổ xuống thảo nguyên, mặt sông và đỉnh núi, hùng vĩ phi thường. Chu Vũ trải giấy vẽ, chấm màu phác họa bầu trời cam đỏ, thảo nguyên vàng, dòng sông uốn lượn, ngôi làng xa xa và Tô Vãn đang ngồi tĩnh lặng, ánh sáng và bóng tối nhòe đi như chính cảnh hoàng hôn. 'Đến lượt em đề thơ rồi'. Tô Vãn nhận lấy bút lông, viết một khúc 'Điệp Luyến Hoa - Thu Hulunbuir': 'Đồng vàng trải thảm thu thấm đẫm, sông uốn lượn, soi bóng tà dương đẹp. Hươu kêu rừng sâu gió đầy tay, khói bếp làng Nga níu khách lâu. Trên đường biên giới nhìn nhau mãi, hoàng hôn tan chảy, dệt nút thắt đồng tâm. Nguyện nắm tay người cùng chung sống, sâu trong thảo nguyên bạc đầu bên nhau'. Chu Vũ đọc xong, đề tên hai người, ở giữa vẽ nút thắt đồng tâm: 'Sơn thủy Quế Lâm chứng kiến lần gặp gỡ, cảnh thu thảo nguyên chứng kiến lời thề ước, kiếp này cùng đi qua núi sông, không rời không bỏ'. Tô Vãn nép vào lòng anh: 'Nguyện cùng người từ tóc xanh đến bạc đầu, mãi mãi bên nhau'. Hai người thắp đèn hoa đăng, Tô Vãn viết 'Kiếp này bên nhau', Chu Vũ viết 'Đồng tâm bạc đầu', ánh đèn mang theo tâm nguyện bay về phía bầu trời sao. Chu Vũ ôm cô hôn nhẹ, bóng dáng hòa làm một với thảo nguyên, dòng sông và bầu trời. Đêm lều Mông Cổ: Lửa trại ấm áp. Đêm dần buông, đến lều Mông Cổ. Lửa trại ngoài trời bùng lên, soi đỏ thảo nguyên, người du mục vây quanh lửa hát những bài ca du dương, cừu nướng nguyên con xèo xèo mỡ, hương thơm nức mũi, gợi nhớ đến sự hào sảng 'Nấu cừu giết bò để làm vui', nhưng lại thêm phần ấm áp của sự đồng hành. Người anh du mục đưa trà sữa nóng, xua tan cái lạnh cuối thu. Cừu nướng ngoài giòn trong mềm, mang hương thảo mộc thoang thoảng, Tô Vãn ăn rất ngon miệng, Chu Vũ không ngừng gắp thịt cho cô. Bên lửa trại, người du mục hát khúc ca chúc rượu nhiệt tình, chị gái kéo Tô Vãn nhảy điệu múa thảo nguyên, Chu Vũ cũng tham gia, hai người nhảy vụng về khiến mọi người bật cười. Ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt, tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tựa như sự thảnh thơi 'Trong cơn say giọng Ngô êm ái', nhưng lại ẩn chứa kỳ vọng của tuổi trẻ vào tương lai. Tô Vãn tựa vào vai Chu Vũ: 'Người ở đây thật nhiệt tình, cảnh thật đẹp'. Chu Vũ nhìn bầu trời đầy sao: 'Cảnh đẹp đến mấy, không có em cũng mất đi ý nghĩa. Đợi chúng ta già đi, xây ngôi nhà gỗ trên thảo nguyên, trồng hoa Cát Tường, nuôi vài con cừu, em làm thơ tôi vẽ tranh, ngắm nhìn bốn mùa, tự tại như 'Lâu ngày trong lồng chim, nay lại được trở về với tự nhiên'.' Tô Vãn ngẩng đầu nhìn sao, đáy mắt chứa đầy ánh sao: 'Được, còn phải ngắm bình minh và hoàng hôn nữa. Gặp được anh là may mắn lớn nhất đời em'. Chu Vũ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt kiên định dịu dàng: 'Tô Vãn, gặp được em mới là phong cảnh đẹp nhất của anh. Quãng đời còn lại, anh muốn nắm tay em, ngắm nhìn núi sông hồ biển, nếm trải trăm vị nhân gian, không bao giờ chia lìa nữa'. Lửa trại nhảy múa, tiếng ca du dương, ánh sao rực rỡ. Hulunbuir cuối thu, đồng vàng vô tận, sông dài uốn lượn, hươu kêu rừng sâu, hoàng hôn tan chảy. Cuộc hẹn thảo nguyên này đã giúp họ cảm nhận được sự hùng vĩ của tự nhiên, càng khiến tình yêu thêm kiên định ấm áp dưới sự chứng kiến của cảnh thu. Ánh sao thảo nguyên chứng kiến sự gắn kết, tình yêu của họ ấm áp như thảo nguyên cuối thu, dài lâu như dòng sông, vĩnh cửu như ánh sao. Chuyến đi mùa thu này vẫn chưa kết thúc, câu chuyện của họ đang chậm rãi vươn tới tương lai xa hơn... Tiếp theo chương 46 ~ Hẹn gặp lại vào 8 giờ tối mai, tiếp tục theo chân Tô Vãn và Chu Vũ khám phá những điều tốt đẹp chưa biết, cùng đi qua núi sông trong từng con chữ, đồng hành sớm tối ~
Tiết trời cuối thu se lạnh, lá vàng rơi đầy lối nhỏ, tựa như nỗi lòng người thiếu nữ đang chờ đợi m…
Chương 25
24
Đề cử truyện này