Chương 12: Chương 13

Ngay khoảnh khắc chữ cuối cùng vừa dứt— “Khụ! Khụ khụ khụ!!!” Tiếng cười của Phan Bình Quân đột ngột ngắt quãng, thay vào đó là những cơn ho sặc sụa dữ dội như muốn ho cả phổi ra ngoài! Mặt hắn lập tức đỏ bừng như gan heo, đau đớn khom người, liên tục đập vào ngực mình. Âu Liên Sơn ngồi bên cạnh thở dài bất lực, đưa tay vỗ lưng cho hắn, lầm bầm: “Đã bảo rồi, đừng có chọc vào ‘cô nàng tiên tri mít ướt’ đó… cậu rảnh rỗi quá không có việc gì làm à?” Trúc Tú đứng nhìn mà ngẩn cả người, lúc này mới bừng tỉnh—hóa ra là ‘miệng quạ đen’ của Cừu Tinh Tinh đã phát động, đúng là nói gì linh nấy. “Dị năng của Tinh Tinh… thật lợi hại.” Trúc Tú lẩm bẩm, trong lòng vừa kinh ngạc vừa có chút sợ hãi. Quan Trường Hồng nhét một miếng cơm lớn vào miệng, vẻ mặt phức tạp nói: “Chứ sao nữa, đôi khi còn bị vạ lây, tỉ lệ gây sát thương nhầm cũng không thấp đâu. Nhưng tôi cá là,” cô liếc nhìn Âu Liên Sơn, “trước giây phút Tinh Tinh mở miệng, thằng nhóc Âu Liên Sơn chắc chắn đã bật ‘nhiễu loạn’ rồi, nếu không thì bây giờ Phan Bình Quân đã bị nghẹn đến mức phải vào phòng y tế rồi.” “Nhiễu loạn?” Trúc Tú ngạc nhiên, “Đó là dị năng của Âu Liên Sơn sao? Có thể triệt tiêu hiệu quả dị năng của người khác, vậy chẳng phải cậu ta là khắc tinh của Tinh Tinh, hay thậm chí là của tất cả mọi người sao?” Nếu ‘nhiễu loạn’ của Âu Liên Sơn thực sự có thể triệt tiêu dị năng không phân biệt, thì ở nơi tập trung nhiều dị năng giả như thế này, chẳng phải về mặt lý thuyết, cậu ta chính là người mạnh nhất sao? Minh tỷ đã ăn xong phần của mình, đang dùng đũa chọc chọc vào những mẩu vụn trên khay cơm, nghe vậy liền lắc đầu, khinh bỉ sự ngây thơ của Trúc Tú: “Nhìn mặt là biết cậu đang nghĩ gì rồi. Âu Liên Sơn không mạnh đến thế đâu. Cứ nói đến Tinh Tinh đi, ‘miệng quạ đen’ của con bé gần như là bản năng, phát động nhanh, tiêu hao năng lượng cực kỳ ít, gần như có thể sử dụng liên tục.” Cô dừng lại một chút, nhìn về phía Phan Bình Quân vẫn đang cố điều hòa nhịp thở và Âu Liên Sơn đang tỏ vẻ đau đầu ở đằng xa: “Còn ‘nhiễu loạn’ của Âu Liên Sơn, hay nói đúng hơn là dị năng của tất cả chúng ta, đều cần phải chủ động kích hoạt và tiêu tốn không ít năng lượng.” “Cậu ta không thể bật 24/7, cũng chưa chắc lần nào cũng phản ứng kịp ngay giây phút Tinh Tinh mở miệng.” Cô giơ ngón tay chỉ về phía Âu Liên Sơn: “Quan trọng nhất là, cậu ta chỉ có thể phòng thủ bị động, không thể chủ động vô hiệu hóa dị năng của người khác. Cậu ta chỉ là một tân binh đầy tiềm năng thôi, hai đứa này vào đây còn chưa được một tháng đâu.” Trúc Tú trầm ngâm nhìn Cừu Tinh Tinh đang yên lặng cúi đầu nhìn khay cơm trống không, rồi lại nhìn Phan Bình Quân vẫn còn đang hoảng sợ và Âu Liên Sơn có vẻ mệt mỏi đằng xa. Ăn sáng xong, họ đi đến phòng thiền. Phòng thiền nằm sâu trong tòa nhà, cửa ra vào được làm bằng vật liệu cách âm dày dặn. Ngay khoảnh khắc đẩy cửa, một cảm giác dính dớp khó tả ập đến—không phải mùi vị hay âm thanh, mà là một loại áp lực vô hình bao trùm khắp không gian. Không gian rộng đến kinh ngạc, tựa như một nhà thi đấu, dưới mái vòm cao vút là hàng trăm tấm đệm xám được sắp xếp ngay ngắn. “Chúng ta ngồi đâu đây?” Trúc Tú nhìn những người khác đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ, cười đùa ầm ĩ. Những luồng sáng dị năng đa dạng với cường độ khác nhau chớp tắt, đan xen trong không trung. Đầu ngón tay Phan Bình Quân đang nhảy múa những tia điện nhỏ, chơi trò “đoán tay nào có điện” với đồng đội; một cô gái khác thì nâng niu một khối ánh sáng màu xanh nhạt tỏa hương cỏ cây dịu nhẹ trong lòng bàn tay, thu hút mấy người vây quanh; xa hơn nữa, có người đang cố dùng niệm lực để tự thắt dây giày cho bạn mình, tạo nên những tràng cười đùa mắng mỏ… “Cứ… cứ ngồi đại đi,” Cừu Tinh Tinh chậm rãi nói, nhưng ánh mắt lại cảnh giác quét qua những khối năng lượng đang hoạt động kia, cơ thể hơi co lại, “Đâu… đâu cũng được. Chỉ cần đừng lại gần những chỗ… quá ồn ào là được.”

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn