"Lý Uyên, chàng thực ra không cần phải cùng ta chịu khổ thế này."
"Ta đã ngồi trong U Minh Điện lạnh lẽo đó quá lâu rồi. Lâu đến mức ta đã quên mất máu là nóng, gió thổi thì rát — ngay cả mùi khoai nướng trên bếp than thế mà cũng thơm đến vậy."
Hắn không trả lời. Chỉ thêm thêm củi vào lò, rồi ngồi xuống bên cạnh ta như thể đây là chuyện tất nhiên nhất trên đời. Tiệm rượu ở hẻm hòe hoa không sang trọng. Không có gì xứng với thân phận Minh chủ cả. Nhưng hắn gánh củi, gánh nước, hâm rượu, quét sân — và không một lần nào kêu ca.
Có những đêm ta bệnh, tỉnh dậy thấy bệnh đã khỏi, không rõ vì sao. Có những lần gặp kẻ xấu, hôm sau chúng biến mất không để lại dấu vết.
"Là ta làm," hắn sau này thú nhận, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết, "ta không để nàng chết, nhưng lại không dám để nàng nhìn thấy. Ta biết nàng hận Phượng Cốt nhốt chặt lấy nàng, hận ta coi nàng như một món đồ sở hữu."
Ta nhìn hắn. Hắn nhìn đi nơi khác.
"Nên ta vẫn luôn đợi. Đợi chính miệng nàng cầu xin ta. Ta không ngờ nàng lại thà chọn cái chết còn hơn."
"Lý Uyên."
"Hm?"
"Chàng thật ngốc."
Hắn im lặng một lúc. Rồi, lần đầu tiên trong trăm năm, ta nghe thấy hắn cười — không phải cái cười lạnh lẽo của Minh chủ, mà là tiếng cười thật sự, khẽ và ấm, như than hồng trong lò mùa đông.