Khi Lâm Diệu Nghi cầm Phượng Cốt leo lên chiếc kiệu phượng hào quang — ta đứng nhìn từ phía sau bóng tối, lần đầu tiên hiểu ra mọi chuyện thực ra đã không bao giờ là về ta.
Nhiếp Chính Vương cần một thần tích. Lâm Diệu Nghi cần quyền lực. Chiếc Phượng Cốt chỉ là thanh đao mà kẻ này dùng để đổi lấy thứ kẻ kia muốn. Ta — Thẩm Nhược Khanh — chưa bao giờ là gì hơn một công cụ trong mắt họ. Cuối cùng ả cũng phải trả giá. Nhưng khi nhìn Lâm Diệu Nghi ngồi trên Phượng Ỷ rồi già đi trong chớp mắt — linh hồn bị giam trong thân xác mục nát, mắt không nhìn thấy, tai không nghe được, miệng không nói được — ta không cảm thấy sung sướng.
Chỉ là mệt mỏi, như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài. Lý Uyên đặt Phượng Cốt trước mặt ta.
"Bây giờ nàng có thể tự chọn rồi. Để bản tôn cấy nó trở lại — hay để bản tôn tự tay hủy nó đi?"
Ta nhìn chiếc xương nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn. Trăm năm trước hắn đã tự rút nó ra khỏi lồng ngực. Trăm năm qua nó đã theo ta qua bao lần sinh tử, bao lần hóa thân. Nó là gông cùm. Nó cũng là thứ duy nhất còn nối ta với hắn.
"Hủy đi."
Ta nói, giọng không run. Hắn biết rõ điều đó có nghĩa gì: ta sẽ trở thành người phàm. Sẽ già đi. Sẽ bệnh. Sẽ chết. Sẽ biến mất hoàn toàn — khỏi tay hắn, khỏi U Minh Điện, khỏi bất kỳ vĩnh hằng nào hắn có thể giữ gìn.
Hắn là Minh chủ nắm giữ sinh tử, sợ nhất chính là sự mất mát. Nhưng hắn chạm phải ánh mắt ta — ánh mắt của một người lần đầu tiên sau trăm năm không còn gì để chạy trốn nữa — và hắn hiểu. Giữ một con rối vĩnh viễn không đổi thay, hay cùng một người thật sự sống đến hết một đời?
Hắn chọn cái sau.