Chương 4: Người Đến Đón

Ở nơi sâu thẳm của U Minh Điện, Lý Uyên đang bế quan. Trăm năm trường sinh chẳng qua chỉ là một cuộc chờ đợi dài đằng đẵng và tẻ nhạt. Hắn đợi ta mềm lòng. Đợi ta chán tự do. Đợi ta nhận ra rằng cô đơn và tự do xét cho cùng chỉ là hai cái tên khác nhau của cùng một thứ, rồi ngoan ngoãn quay về.

 

Nhưng đột ngột — cơn đau xé toạc lồng ngực hắn. Chiếc xương sườn năm đó hắn tự tay rút ra — cái dấu ấn hắn lưu lại trên người ta — không còn nữa. Và hắn cảm nhận được khí tức trên người ta lúc này: suy yếu, vỡ nát, đầy dãy nhục nhã và tử khí.

 

Hắn bước ra khỏi U Minh Điện lần đầu tiên sau trăm năm.

"Lệ quỷ vương hậu mà bản tôn chờ đợi suốt 100 năm, qua miệng ngươi lại thành lệ quỷ vô danh sao?"

 

Giọng hắn lạnh đến mức cả điện Minh chủ im phắc. Ta không dám nhìn hắn. Bộ dạng xấu xí này của ta — chiếc mặt bị Tuyệt Long Chú hủy hoại — ta không muốn hắn nhìn thấy. Không phải vì tự ti. Mà vì ta biết hắn sẽ nhận ra dù vậy, và ta chưa biết phải đối mặt với điều đó thế nào.

 

"Đừng sợ, Khanh Nhi."

 

Giọng hắn thay đổi — chỉ hai chữ đó thôi, nhẹ đến mức gần như chỉ là hơi thở — nhưng nó chạm vào một chỗ trong lồng ngực ta mà ta đã cố khóa chặt suốt trăm năm.

 

"Những cây đinh này, bản tôn sẽ tự tay từng cây từng cây một trả lại cho ả nữ nhân đang ôm mộng hoàng hậu ở Dương Gian."

Hắc Liên Hoa

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn