Chương 3: Hoàng Tuyền

Khi ta mở mắt ra, ta đang đứng trên con đường Hoàng Tuyền. Linh hồn bị phong ấn, giọng nói không còn, dung mạo bị hủy hoại bởi độc chú đến mức đám âm sai nhìn thấy cũng chỉ chép miệng:

 

"Con mụ này trông gớm ghiếc quá."

 

Đúng thế. Không ai nhận ra ta nữa. Và ta chợt nghĩ — có lẽ vậy lại hay. Ít nhất là khi đứng ở đây, dưới lòng đất này, ta không cần phải đối mặt với một ánh nhìn mà ta còn chưa sẵn sàng nhìn lại.

 

Lý Uyên.

Chàng đã nói vĩnh viễn không gặp lại.

Nay ta đã trở thành bộ dạng xấu xí này. Đến khúc xương của chàng cũng đã mất rồi. Dù có đứng ngay trước mặt chàng, chàng cũng chẳng thể nhận ra ta nữa.

 

Ta không biết đó là nỗi nhẹ nhõm hay nỗi đau. Có lẽ là cả hai. Nhưng Hoàng Tuyền không cho ta thời gian để phân biệt. Đám âm sai nhận hối lộ của Lâm Diệu Nghi kéo ta đi, phán quan đóng hồ sơ, tuyên án vào vạc dầu luyện ngục

 

"Lệ quỷ không tên, tội chết không thể tha."

Công lý của Minh giới này, vậy mà chẳng đáng giá bằng một tờ tiền giấy ở nhân gian.

Hắc Liên Hoa

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn