Ta đã nhặt về một đứa trẻ gái từ đống đổ nát của một trận dịch. Đứa bé đó tên Lâm Diệu Nghi. Ta đặt tên, ta dạy chữ, ta đón nó vào phủ công chúa — đối xử như em gái ruột không hơn không kém. Không phải vì ta tốt bụng. Chỉ là trăm năm cô đơn dài quá, ta cần một người để nhìn thấy mình đang tồn tại.
Tôi không biết từ lúc nào, ánh mắt nó nhìn ta bắt đầu thay đổi. Không phải kính trọng. Là thèm khát.
Đêm tế trời năm đó, khi Diệu Nghi quỳ trước mặt ta khóc nức nở, ta vẫn tin đó là nước mắt thật. Mãi đến lúc dao lam cắm vào xương sống, ta mới hiểu ra — cái mà ta gọi là tình chị em, hóa ra từ lâu đã chỉ là sự tính toán của một kẻ đã chờ đợi đủ lâu để ra tay.
"Tỷ tỷ, khuôn mặt này của tỷ, ta nhìn thật sự trướng mắt."
Đó là câu cuối cùng ta nghe thấy trước khi Trấn Hồn Đinh đóng vào huyệt đạo. Không phải cơn đau khiến ta không quên được câu đó. Là ánh mắt của nó — không có chút hối hận, chỉ có sự thỏa mãn lạnh lẽo của kẻ vừa hoàn thành một việc đã mưu tính từ lâu.