Thời trẻ, ta rất ngông cuồng. Ta đã dùng tơ hồng chói buộc một nam quỷ làm mã — ý ta là cưỡi hắn như ngựa. Sau này chê hắn toàn thân lạnh lẽo lại yếu ớt, ta bèn nghĩ ra một kế thoát thân tinh tế: bảo hắn rằng ta chỉ thích nam nhân dương khí thịnh, rồi thản nhiên bỏ đi.
Ta không ngờ hắn lại nhớ dai đến vậy. Hắn hóa thân thành chúa tể U Minh. Không tiếc tự rút một chiếc xương sườn của chính mình, luyện hóa thành Phượng Cốt hộ thân, cấy vào trong cơ thể ta — rồi phong ấn con đường luân hồi của ta, trừng phạt ta phải chịu nỗi khổ trường sinh mà lang thang ở nhân gian. Lý do hắn đưa ra rất chính đáng: sợ ta xuống Minh giới gây phiền phức cho hắn.
Ta chưa bao giờ thừa nhận điều này. Nhưng suốt trăm năm ở nhân gian, mỗi lần nhìn vào gương thấy gương mặt mình không già đi dù chỉ một ngày, ta lại nghĩ đến chiếc xương sườn đó — chiếc xương mà một người đàn ông đã tự tay rút ra khỏi lồng ngực mình, chỉ để níu ta lại thế gian này.
Đó là gông cùm. Ta biết vậy. Và ta đã chạy trốn nó suốt một trăm năm.