Trên cây óc chó lớn, Hồ Đậu Đậu thoăn thoắt như một chú khỉ con, chẳng mấy chốc đã trượt xuống cành cây phía dưới. Trong lúc leo xuống, cậu tình cờ phát hiện cành cây thấp nhất có hình dáng rất lạ, các nhánh nhỏ mọc ra đều tăm tắp. Cậu thầm nghĩ nếu chặt được nó về làm ná cao su thì tuyệt biết mấy. Nhưng rồi, trí tưởng tượng của Đậu Đậu lại bay xa, cậu nghĩ nếu làm ná từ cành cây khổng lồ đó thì phải cần dây chun to tướng cùng miếng da thật lớn, mà muốn điều khiển được nó thì chắc phải là một người khổng lồ mới nổi. Nghĩ ngợi một hồi, cậu thấy cành cây đó chỉ hợp cho mấy kẻ rảnh rỗi ngồi mơ mộng mà thôi. Hồ Đậu Đậu ngồi xổm trên cành cây, trầm ngâm hồi lâu. Thấy trên cây óc chó chẳng còn gì thú vị, cậu định leo xuống thì bất chợt nhìn thấy phía bên trái có một cành cây khác còn to và đều hơn cả cành vừa rồi. Cành cây này mọc ở phía đối diện, chỉ khi đứng dưới đất mới nhìn rõ được. Đậu Đậu mừng rỡ như vớ được báu vật, chẳng nói chẳng rằng liền leo ngay sang đó. Vừa ngồi xuống, cậu bỗng có cảm giác như đang nằm trên mặt đất bằng phẳng vậy. 'Chà! Nếu nối cành cây này với cành kia lại thì chẳng khác nào mặt đất, xây một căn nhà gỗ nhỏ trên này thì tuyệt biết bao! Đi lại trên đó chắc chắn sẽ chẳng sợ gì cả.' Hai ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Đậu Đậu. Cậu thực sự bị hai cành cây dưới mông làm cho kinh ngạc. Từ trước tới nay, cậu chưa từng thấy cành cây nào vừa to đều, lại vừa nối với nhau như một cây cầu như thế. Chính vì vậy, Đậu Đậu chợt nghĩ, nếu xây nhà gỗ ở đây thì gió to đến mấy cũng chẳng thể thổi đổ. Cậu lại muốn bà ngoại leo lên chơi cùng, cảm thấy đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm kỳ diệu lắm. Thế là, Đậu Đậu gọi vọng xuống dưới: 'Bà ngoại ơi, bà mau lên đây đi! Ở đây rộng và phẳng lắm, đi lại được luôn. Bà mau lên đi, con đảm bảo bà đi trên này sẽ không sợ đâu.' Bà ngoại nghe xong, dở khóc dở cười đáp: 'Thằng bé ngốc này, bà đã hơn sáu mươi tuổi rồi, còn leo trèo gì nữa hả con?' 'Tại sao lại không leo được ạ?' Đậu Đậu thắc mắc, vì cậu nghĩ bà cao hơn cậu một chút, lại còn khỏe hơn cậu nữa. 'Ha ha, bà già rồi, chân tay tuy còn sức nhưng không còn linh hoạt như con. Trẻ con các con gân cốt mềm dẻo, tay chân mới nhanh nhẹn được.' Nghe bà nói vậy, Đậu Đậu lại nghĩ: Nếu bà không leo cây được, vậy thì đống quả óc chó trên cây phải làm sao? Cậu liền đem thắc mắc đó hỏi bà. 'Óc chó hả? Ha ha, đợi chúng chín muồi rồi tự khắc sẽ rụng xuống, bà chỉ việc nhặt từng quả dưới đất là xong.' 'Dạ.' 'Đó gọi là quả chín cuống rụng.' Đậu Đậu cười khúc khích, dù chẳng hiểu 'quả chín cuống rụng' nghĩa là gì, nhưng cậu biết bà mình rất giỏi, không, phải là rất thông minh mới đúng. Sau đó, vì mải chơi, Đậu Đậu quên bẵng luôn ý định xây nhà gỗ, cứ thế tự mình leo trèo khắp nơi trên cây. Có lúc cậu phục kích một chú chim sẻ, rình rập suốt nửa tiếng đồng hồ mà cuối cùng chẳng bắt được lấy một sợi lông. Lại có lúc cậu đuổi theo một cánh bướm, chạy ngược chạy xuôi cũng chẳng được gì, cánh bướm vẫn cứ nhẹ nhàng bay vụt qua trước mắt cậu.
Ngoại là một cây hồ đào.
Chương 041: Ý tưởng xây dựng nhà trên cây
31
Đề cử truyện này