Đang làm gì thế kia? —— Cây óc chó. Phải rồi, Hồ Đậu Đậu bắt đầu nảy sinh sự tò mò với cái gọi là 'quái vật' trước mắt mình. Cậu thầm nghĩ: Hừ! Tối qua ngươi suýt nữa làm ta sợ chết khiếp! Được, hôm nay để xem ta 'dọn dẹp' ngươi thế nào. Hừ! Ta sẽ đạp lên chân ngươi, leo lên người ngươi. Ta sẽ leo lên người ngươi, rồi lại đạp lên thân ngươi, cưỡi lên cổ ngươi, sau đó ta còn leo lên tận đầu ngươi nữa. 2. Tiếp đó, hừ hừ! Ta còn đạp lên mũi ngươi, leo lên mặt ngươi... Nghĩ là làm, Hồ Đậu Đậu nhanh chóng cởi giày, xắn ống quần, 'phì phì phì' nhổ hai bãi nước bọt vào lòng bàn tay. Cậu quay đầu lại, không quên khoe khoang với bà ngoại: 'Bà ơi, bà nhìn con này!' Dứt lời, Hồ Đậu Đậu như một con lợn rừng nhỏ, lao thẳng vào thân cây óc chó. 'Này này này! Đậu Đậu, con định làm gì thế?' Bà ngoại Hồ Đậu Đậu tò mò hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng, sợ cậu nhóc sẽ ngã từ trên cây xuống. Bà ngoại vốn nghe danh Đậu Đậu leo cây rất cừ, nhưng cây óc chó này to bằng cả mấy vòng tay người lớn ôm. Trong khi đó, hai cánh tay Đậu Đậu vươn ra cũng chỉ ôm được một mẩu bé tí. Thực ra, bà ngoại vẫn luôn nghĩ Đậu Đậu chỉ biết leo mấy cái cây nhỏ bằng cổ tay hay cổ chân thôi. Còn với những cái cây to một chút, cậu nhóc chỉ có nước đứng nhìn mà bó tay! Thế nhưng, Đậu Đậu lại chẳng hề để ý đến lời bà. Thực ra không phải là không để ý, mà vì cậu biết bà nói vậy là do không tin vào bản lĩnh của mình. Đậu Đậu muốn dùng hành động thực tế để chứng minh. Cậu nghĩ, nếu mình nói mình leo được, bà có khi lại bảo mình khoác lác. Chi bằng cứ leo lên cho bà xem, cần gì phải nói nhiều, bà nhìn là biết ngay cậu có leo giỏi hay không. Chỉ thấy Đậu Đậu lao tới gốc cây, hai tay bám chặt vào những vết nứt nhỏ trên thân, hai chân đạp mạnh, tay chân như có dính keo, thoắt cái đã leo lên đến chạc cây. Tốc độ nhanh chẳng khác nào con chồn. 'Trời đất ơi!' Bà ngoại đứng dưới gốc cây, ngửa cổ nhìn lên, kinh hãi lẩm bẩm: 'Thằng bé này lanh như khỉ! Mới đó mà đã leo cao thế rồi!' Sau khi leo lên chạc cây, Đậu Đậu không leo tiếp nữa mà ngồi xổm xuống một cách tự nhiên như đang ở trên mặt đất, rồi cúi đầu nhìn bà ngoại dưới gốc. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ đắc thắng. 'Bà ơi, nhìn này, con leo lên chạc cây rồi!' 'Bà không nhìn!' Bà ngoại quay đi, bĩu môi nói: 'Chẳng có gì lạ!' Nhưng trong lòng bà lại nghĩ: Chà! Thằng bé Đậu Đậu này gan thật, cây to thế mà cũng leo lên được, lại còn chẳng thở dốc lấy một tiếng. Hồi bằng tuổi nó, cậu nó còn chẳng leo nổi một mét, mà lúc đó cây óc chó còn chẳng to bằng miệng bát. Lúc này, Đậu Đậu thấy bà ngoại có vẻ chưa ấn tượng với độ cao mình vừa đạt được, thế là cậu chẳng nói chẳng rằng, lại như con khỉ nhỏ, thoắt cái đã nhảy lên vị trí trung tâm của cây, chọn một chạc cây khác rồi ngồi xuống. Cậu cúi đầu gọi: 'Bà ơi, nhìn này, con ở đây nè.' Lần này, bà ngoại cuối cùng cũng ngước nhìn lên, nhưng lại sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 'Đậu Đậu à! Con! Mau! Mau xuống đây! Thằng bé này, có nghe lời không hả? Mau xuống!' Lần này, bà ngoại hoàn toàn chỉ vì lo cho an nguy của cậu. Đậu Đậu cũng hiểu ý bà, sợ cậu bất cẩn ngã xuống. 'Không sao đâu bà ơi!' Đậu Đậu cười hì hì trấn an: 'Con vẫn ổn mà, bà yên tâm, con chơi một lát rồi xuống.' Nói đoạn, Đậu Đậu quay đầu lại, đầy ngạc nhiên khi thấy xung quanh đầu và thân mình đều là những quả óc chó tròn trịa, từng chùm từng chùm, quả nào quả nấy to tròn. Vì cây óc chó cành lá sum suê, phần lớn quả đều ẩn sau lá, nên người đứng dưới đất khó mà thấy được trên cây lại sai quả đến thế. Đang ngạc nhiên, Đậu Đậu gọi vọng xuống: 'Bà ơi, quả óc chó trên cây này ăn được không bà?' 'Ăn được! Con thử xem, xem cắn vào miệng có đắng không!' 'Dạ! Con biết rồi! Quả óc chó bây giờ chưa chín, ơ mà bà ơi, thế bao giờ nó mới chín ạ?' 'Bạch Lộ, con chưa nghe người ta nói à?' 'Bạch Lộ? Bà ơi, con chưa nghe bao giờ, con cũng không biết Bạch Lộ là gì, bà nói cho con biết đi?' 'Bạch Lộ ấy à, đó là mùa quả óc chó chín đấy! Bạch Lộ là một trong hai mươi bốn tiết khí, nghĩa là đến tiết Bạch Lộ, thời tiết sẽ trở lạnh, mọi người bắt đầu phải mặc thêm áo rồi.' 'Dạ.' 'Bà ơi, thế còn bao lâu nữa thì quả chín ạ?' 'Ít nhất là hai tháng nữa, đợi đến lúc con mặc áo len là quả óc chó cũng gần chín rồi.' Đậu Đậu không nói gì nữa, vì khi ngước lên ngọn cây, cậu phát hiện quả ở trên đó còn sai hơn bên dưới, thế là cậu lại tò mò muốn leo lên xem thử. Đậu Đậu vừa định nhấc chân thì bà ngoại đã cuống cuồng: 'Đậu Đậu, con đừng leo lên nữa, con mà leo nữa...' Thấy không còn cách nào, nói ngon nói ngọt cậu cũng không nghe, bà ngoại liền nảy ra ý hay: 'Trên ngọn cây có con rắn đấy.' 'Rắn ư?' Đậu Đậu vừa nghe thấy đã sợ rúm ró. 'Còn không mau xuống,' bà ngoại tiếp lời, 'Con rắn đó dữ lắm, chuyên đợi mấy đứa nhỏ leo cây để bắt đấy!' Bà ngoại vừa dứt lời, Đậu Đậu không kìm được tò mò, ngước lên nhìn ngọn cây, nhưng chẳng thấy con rắn nào cả. Nghĩ lại, Đậu Đậu biết ngay bà đang dọa mình, vì mẹ cậu cũng hay dọa cậu như thế. 'Chà! Sao bà ngoại lại giống mẹ mình thế nhỉ? Đều thích dọa mình. Mẹ mình cứ hay bảo chỗ này chỗ kia có chó sói, nếu mình đi đến đó thì sói sẽ tha đi! Ơ! Thế bà ngoại lại thích bảo chỗ này chỗ kia có rắn sao?' Dù biết bà đang dọa, nhưng Đậu Đậu cũng không dám leo lên tiếp nữa. Cậu quyết định tụt xuống chạc cây thấp hơn. —————— PS: Cảm ơn mọi người đã tiếp tục ủng hộ. Để cảm ơn, sắp tới mình sẽ cố gắng đăng thêm chương mới nhé.
Ngoại là một cây hồ đào.
Chương 040: Bậc thầy leo trèo
31
Đề cử truyện này