Hồ Đậu Đậu tỉnh dậy thì trời đã hơn mười giờ sáng. Nắng sớm chiếu rọi như vô vàn lưỡi dao nhỏ, xuyên qua tán cây óc chó rồi cắm phập những mũi nhọn xuống lớp đất dưới chân. Dưới ánh mặt trời, tán cây óc chó lấp lánh như mặt nước ao hồ, gợn lên những tia sáng lung linh. Từ phía rãnh nước gần đó, tiếng ve kêu râm ran không dứt, như báo hiệu một ngày nóng nực nhất của cuối hạ. Trên cây óc chó trong sân, chẳng biết từ lúc nào đã có hàng loạt vị khách không mời mà tới: lũ sẻ nhỏ líu lo tìm mồi, chim bồ câu rừng gù gù, lũ chim vàng nhỏ hót líu lo, cùng vài loài chim lạ chẳng rõ tên mà trông cũng nhanh nhẹn chẳng kém gì chim sẻ. Dưới gốc cây, cỏ dại xanh mướt điểm xuyết những đóa hoa dại đủ màu, còn trên bức tường đổ nát gần đó, dây leo bò kín mít, vài bông hoa nhỏ xinh xắn đã bắt đầu khoe sắc. Tỉnh dậy, Đậu Đậu ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, tức thì òa khóc nức nở. "Trời ơi, đây là đâu thế này? Chiếu trên giường nhà mình đâu rồi? Đệm đâu? Chăn đâu? Ga trải giường nữa... Trời ơi, cả tủ quần áo cũng không còn! Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Cậu bé nhìn lên nóc hang đá, kinh hoàng thốt lên: "Trời ơi! Sao hang đá nhà mình lại sập thế này? Mình đang ở đâu vậy? Bố, mẹ, em trai mình đâu cả rồi? Trời ơi, bao giờ mình mới được đi học? Trễ học rồi... trễ học là bị đòn mất!" Khóc lóc một hồi, Đậu Đậu dần nhớ lại chuyện tối qua khi bàn tay cậu chạm vào chiếc áo khoác Tôn Trung Sơn màu xám đang đắp trên người. "Ơ, bà ngoại, bà ngoại mình đâu rồi? Trời ơi! Chẳng lẽ bà cũng bỏ mình rồi sao?" Đậu Đậu hoảng loạn, bật dậy nhảy tót khỏi giường. Định lao ra cửa, cậu bỗng thấy trên bếp lò cũ kỹ có một nắm óc chó khô và một quả táo lớn sực nức mùi rượu. Đặc biệt là nắm óc chó kia lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Với óc chó, Đậu Đậu chẳng lạ lẫm gì, cậu và đám bạn vẫn thường chơi trò lăn hạt óc chó. Đậu Đậu bước nhanh tới, nhanh nhảu vơ lấy nắm óc chó rồi cầm thêm quả táo, xoay người lao thẳng ra sân. Ngoài sân, Đậu Đậu nhìn thấy bà ngoại đang cầm một chiếc gậy nhỏ đuổi cái gì đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm, biết rằng bà vẫn ở đây, bà không bỏ cậu đi như mẹ. "Bà ơi," Đậu Đậu vừa nhồm nhoàm cắn quả táo vừa gọi, "Bà đang làm gì thế ạ?" "Đậu Đậu, mau lại đây," bà ngoại gọi từ xa, "Giúp bà đuổi lũ thỏ nào." "Thỏ ạ?" Đậu Đậu mừng rỡ. Thực ra, Đậu Đậu thích thỏ nhất trên đời. Nhà cậu từng nuôi hai con, nhưng sau đó mẹ đã đem bán vì cho rằng chúng ăn nhiều như hũ chìm. Chuyện mới xảy ra vài tuần trước, nhưng giờ Đậu Đậu đã hiểu, lý do thực sự không phải vì chúng ăn nhiều, mà là vì mẹ phải đi Tân Cương làm thuê. Đậu Đậu vội chạy tới, khí thế hừng hực như thể đang đi đuổi lũ thỏ nhà mình ngày trước. "Đậu Đậu, con đứng canh ở phía này, chỉ cần đứng yên thôi, thấy thỏ đến thì 'hừ hừ' hai tiếng là chúng sẽ ngoan ngoãn chạy về tổ ngay." "Vâng bà, con biết rồi, con đứng yên đây ạ." Nói xong, bà ngoại vội chạy sang phía bên kia xua đuổi. Chẳng mấy chốc, năm sáu chú thỏ béo mầm nhảy chân sáo chạy tới. Thấy Đậu Đậu, chúng cảm thấy nguy hiểm nên chui tọt vào bụi cỏ trốn, nhưng vẫn không quên tranh thủ gặm nhấm cỏ dại xung quanh. "Đậu Đậu, thỏ tới rồi, con thấy không?" Bà ngoại sốt sắng gọi từ phía bên kia. "Thấy rồi bà ơi, nhưng chúng chui vào bụi cỏ mất rồi." "Con gào lên một tiếng đi!" Lúc này Đậu Đậu mới sực nhớ ra, liền 'ào ào' gào lên một tiếng. Lũ thỏ nghe động, giật mình nhảy bổ đi. Lúc này, một chú thỏ xám quen thói nhảy tót tới cửa hang nhỏ sát tường, cái miệng cử động liên hồi, ngó nghiêng vài cái rồi phóng vèo vào trong. "Bà ơi, thỏ chui vào hang rồi ạ." "Tốt, tốt, con cứ đứng yên đó là được." Đậu Đậu đứng im như tượng, tò mò nhìn mấy chú thỏ xám còn lại cũng nhảy nhót chui vào hang. "Bà ơi, thỏ chui hết vào hang rồi ạ!" Đậu Đậu tò mò hỏi. "Tốt, thế thì tốt rồi." Bà ngoại vừa nói vừa cười híp mắt, chậm rãi bước tới. Thấy Đậu Đậu đang ăn táo, bà không khỏi nở nụ cười hiền hậu. "Đậu Đậu, con ăn đi, ăn hết quả táo là hết đói ngay." Đậu Đậu vừa gật đầu vừa cắn táo 'rộp rộp'. "Bà ơi," cậu lại tò mò hỏi, "Bà lấy táo ở đâu ra thế ạ?" "À, táo này bà hái trên cây đấy chứ đâu!" "Dạ." Đậu Đậu không hỏi thêm về quả táo nữa, mà chuyển sang tò mò về lũ thỏ. "Bà ơi, sao trong cái sân hoang này lại có thỏ ạ?" "Đây là thỏ bà nuôi đấy." Bà ngoại nói rồi vội bước tới chỗ hang thỏ, lấy một viên gạch chặn cửa hang vừa đào. Đậu Đậu không hỏi gì thêm vì bà cũng đang bận rộn tìm cỏ dại trên mặt đất – có lẽ là loại cỏ lũ thỏ ưa thích. Một lát sau, Đậu Đậu nói: "Bà ơi, con vào hang đá xem nhé." "Cẩn thận đấy, đừng chạy ra ngoài." Đậu Đậu vâng dạ rồi phóng nhanh sang mấy cái hang đá khác. Trời nắng gắt, chẳng mấy chốc đã làm cả sân nóng hầm hập. Nhờ ánh sáng chan hòa, Đậu Đậu cũng không còn sợ hãi như lúc đầu. Dù xung quanh toàn cỏ dại và hoa dại, cậu vẫn coi đây như chốn thâm sơn cùng cốc ở quê nhà. Chẳng mấy chốc, Đậu Đậu đã khám phá hết mấy cái hang. Cậu phát hiện gần như hang nào trên nóc cũng bị sập, chỗ sập còn ẩm ướt, rõ ràng là nước mưa đã dột vào. Hang nào cũng bị khói củi ám đen kịt, vừa bước vào đã thấy một mùi ẩm mốc, khói bụi cũ kỹ. Hang nào cũng đầy bụi bặm, trên cửa sổ trời giăng đầy mạng nhện, giường đất bên trong thì hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Còn cửa hang thì đã không cánh mà bay. Khám phá xong, Đậu Đậu lại tò mò ra chỗ máng nước trước cửa hang chơi. Thấy trong máng có cá, cậu không kìm được mà thò tay xuống mò. Định bắt cá nhưng cậu lại nghĩ: "Chắc đây là cá bà nuôi, không được bắt. Mà cá thì không được bắt thật, rời khỏi nước là chết ngay!" Nghĩ vậy, Đậu Đậu liền cầm một mảnh bát vỡ dưới đất, múc nước từ cái máng không có cá đổ sang máng có cá. Lúc này, bà ngoại cũng đã xong việc, chậm rãi bước tới chỗ Đậu Đậu, cười bảo: "Đậu Đậu à, con có biết mấy cái máng này dùng để làm gì không?" Đậu Đậu lắc đầu. "Đây là máng ngày xưa ông mười của con dùng để nuôi bò nuôi cừu đấy. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà máng của ông vẫn còn tốt chán." Thế nhưng, lúc này Đậu Đậu chẳng còn mấy hứng thú với chuyện của ông mười nữa. Thấy cái sân này giống hệt khe núi ở quê mình, cậu không thể ngồi yên được. Đậu Đậu vốn thích thiên nhiên, thích khe núi, leo núi, trèo cây, móc tổ chim, bắt ve... những trò đó cậu đều rất thạo. Vậy tiếp theo nên làm gì đây? Lòng Đậu Đậu lúc này như một con ngựa hoang, chỉ muốn thỏa sức tung tăng khắp cái sân này.
Ngoại là một cây hồ đào.
Chương 039: Muốn bung lụa
31
Đề cử truyện này