Đêm khuya. Ngoại nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Đậu Đậu, vội vã bước từng bước trên con đường mòn dẫn đến trang viên cũ của Thập gia. Mười phút sau, hai bà cháu đã tới ngã rẽ ở Đảm Thủy Câu. Nơi này cách vách đá của con mương chưa đầy vài chục mét. Từ dưới đáy mương, những tiếng kêu quái dị của thú hoang vọng lên rõ mồn một. Có tiếng chim đêm hót lảnh lót, tiếng gù gù của chim bồ câu, tiếng quạ kêu quạ quạ, và cả những tiếng hú dài nghe như sói mà chẳng biết tên là gì. Những âm thanh ấy đan xen vào nhau, khiến cả Đảm Thủy Câu tựa như một vườn thú. Tiếng kêu của chúng vang lên có nhịp điệu, cứ chốc lát lại cất lên như muốn ám chỉ điều gì đó. Mỗi khi âm thanh ấy vọng lên, Đậu Đậu lại co rúm người lại, nắm chặt lấy tay ngoại. "Đừng sợ, đừng sợ, Đậu Đậu, đó chỉ là một con chim bồ câu rừng thôi mà," ngoại an ủi. Nói đoạn, bà đổi tay, dắt Đậu Đậu sang phía bên kia. Như vậy, bà đã trở thành tấm lá chắn giữa Đậu Đậu và phía vực thẳm. Đối với đứa trẻ nhát gan như Đậu Đậu, điều này chẳng khác nào một liều thuốc an thần. ... Hai bà cháu đi thêm một đoạn ngắn thì tới một khu rừng nhỏ thưa thớt. "Ái chà! Ngoại ơi, chúng ta có phải là..." Đậu Đậu nhìn những cây hòe lơ thơ xung quanh, bất giác nhớ lại con rắn xanh đuổi theo mình hồi chiều, lòng không khỏi run rẩy. "Có phải là..." Cậu định hỏi ngoại điều gì đó, nhưng tiếng hú sắc lạnh từ dưới đáy mương lại vang lên, khiến cậu im bặt. Đậu Đậu sợ con thú dữ kia bất ngờ nhảy lên cướp mất ngoại, rồi đến lượt mình cũng gặp nạn. "Đậu Đậu, con muốn nói gì nào?" Ngoại cảm nhận được sự bất an của cháu, bà muốn giúp cậu lấy lại can đảm. Đậu Đậu vẫn không dám hé răng, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay bà. "Con sợ à?" "Con... con đâu có sợ!" Đậu Đậu vốn luôn tự xưng mình chẳng sợ trời chẳng sợ đất, dám lên núi đánh hổ, xuống nước bắt lươn, leo cây thi cao với chim trời. Thế nhưng lúc này, dù sợ đến cực điểm, cậu vẫn cố tỏ ra cứng cỏi trước mặt ngoại. "Thế sao con nắm tay ngoại chặt thế?" "Con... con..." "Ha ha, ha ha ha..." Ngoại cố tình cười lớn, tiếng cười vang vọng cả khu rừng nhỏ, át đi cả những âm thanh đáng sợ ngoài kia. Đậu Đậu bị tiếng cười sảng khoái của ngoại thu hút, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. "Ngoại cười gì thế ạ?" Đậu Đậu tò mò hỏi. "Ha ha, ngoại cười vì con nhát gan đấy!" Ngoại cố tình kéo dài giọng, tiếng cười của bà át hẳn tiếng thú kêu từ dưới mương vọng lên. Đậu Đậu không nghe thấy tiếng thú dữ nữa, lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm. "Hì hì, con không sợ đâu!" Đậu Đậu lại bắt đầu đắc ý. "Không sợ là tốt!" Ngoại cười nói, "Chứ sao, có ngoại ở đây, đứa nào dám bén mảng tới, ngoại đá cho bay xa luôn!" "Ngoại ơi, chân ngoại lợi hại đến thế sao?" Ngoại làm bộ như một cao thủ, nói: "Chân ngoại á? Ngoại từng luyện cả đấy. Hồi trẻ, sức đá của ngoại có thể đá bay cả một con bò!" Đậu Đậu từng thấy bò, biết chúng to lớn thế nào, cặp sừng dài của chúng còn có thể húc đổ cả bức tường. "Oa! Ngoại giỏi quá! Vậy nghĩa là ngoại cũng có thể đá đổ cả bức tường sao ạ?" Đôi mắt Đậu Đậu mở to trong bóng tối, lúc này cậu chẳng còn bận tâm đến sói hay hổ nữa. "À..." Ngoại khựng lại một chút, rồi nhân cơ hội đó nghiêm túc nói: "Đương nhiên rồi, hồi trẻ vì một chuyện bất bình, ngoại từng đá đổ cả một bức tường đấy!" Đậu Đậu thấy lạ, nếu ngoại lợi hại như vậy, tại sao vẫn để ông ngoại bắt nạt? Cậu tò mò hỏi: "Ngoại ơi, nếu chân ngoại lợi hại thế, tại sao lúc bị ông ngoại đánh, ngoại không đá lại ông?" "À... ngoại chỉ là..." Ngoại dừng lại một chút, chậm rãi trả lời: "Ngoại già rồi, chân tay không còn linh hoạt và khỏe mạnh như xưa nữa." "Thế hồi trẻ, ngoại với ông, ai lợi hại hơn ạ?" "Hồi trẻ á?" Ngoại trầm ngâm một lát rồi đáp, "Đương nhiên là ngoại lợi hại hơn rồi!" "Vậy hồi đó, ngoại có từng đá bay ông ngoại không?" "Có chứ, hồi đó cứ mỗi lần ông ngoại gây sự, ngoại nhìn không vừa mắt là vung chân một cái, ông ngoại bay ra khỏi nhà như một quả táo thối vậy." Đậu Đậu nghe xong thấy lòng cân bằng hẳn, cảm thấy ngoại như một siêu nhân không gì không làm được. "Vậy bây giờ ngoại già rồi, không đá đổ được tường nữa ạ?" Đậu Đậu lo lắng hỏi. Ngoại nhận ra cháu mình lại bắt đầu sợ, liền an ủi: "Đậu Đậu à, con yên tâm. Tuy ngoại không còn sức mạnh như thời trẻ, nhưng lực chân vẫn còn đủ để đá bay một con sói đấy." Đậu Đậu nghe thấy điều gì đó không ổn, vì cậu từng tận mắt thấy ông ngoại chỉ cần vài cước là đá ngã bà xuống đất. Dù vậy, cậu vẫn tin rằng sức chân của ông ngoại chưa đạt đến mức đá bay được sói như ngoại nói. "Ngoại ơi, nếu ngoại đá bay được sói, vậy nghĩa là bây giờ ngoại vẫn đá bay được ông ngoại đúng không?" Ngoại nhanh trí đặt tay Đậu Đậu lên đầu gối mình, nói: "Đậu Đậu à, con xem, đầu gối ngoại không được tốt lắm. Ngoại hoàn toàn có khả năng đá bay ông ngoại. Chỉ là, nếu thực sự đá một cước như thế, ông ngoại có thể sẽ bị liệt, không thể đi lại hay tự chăm sóc bản thân được nữa, lúc đó lại phải có người hầu hạ khổ lắm con ạ."
Ngoại là một cây hồ đào.
Chương 027: Hướng về trang viên cũ
31
Đề cử truyện này