Trong đêm tối mịt mù. Từ đằng xa, bà ngoại của Hồ Đậu Đậu nghe tiếng cháu mình đuổi theo, bà vội vàng đứng thẳng cái lưng còng, trái tim cũng đập thình thịch như của thằng bé. Lúc này, bà chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện trốn tránh nữa. Bà xoay người, vội vã quay ngược lại phía phát ra tiếng kêu thất thanh của Đậu Đậu. "Ngoại ơi, ngoại đâu rồi?" Đậu Đậu gọi bà bằng giọng gần như khóc nấc. Chẳng mấy chốc, tiếng gọi của thằng bé như muốn xé toạc màn đêm, khiến mấy con quạ trên cành cây giật mình đập cánh bay loạn xạ. "Đậu Đậu, Đậu Đậu, ngoại đây, ngoại ở đây nè!" Bà ngoại Đậu Đậu sốt sắng đến mức suýt không thở nổi. "Con... con đừng chạy lung tung, đứng đó đừng nhúc nhích, ngoại qua ngay đây." Nghe thấy tiếng đáp lại của bà, Đậu Đậu vội vã chạy tới. Trên đường đi, thằng bé chạy như có chó sói đuổi sát sau lưng, lao đi như bay, dù trước mặt có hố sâu chắc nó cũng chẳng màng. Cuối cùng, cách đống rơm không xa, Đậu Đậu cũng tìm thấy bà. "Trời ơi! Thằng bé ngốc này!" Bà ngoại vội ôm chầm lấy Đậu Đậu vào lòng, vùi đầu vào vai thằng bé mà bật khóc nức nở. Vì trời tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì nên bà càng không kìm nén cảm xúc. Vừa sà vào lòng bà, Đậu Đậu lập tức cảm thấy an tâm hơn hẳn. Với Đậu Đậu, chỉ cần bà ở bên, nơi đó chính là nhà. Còn cái nơi được gọi là 'nhà' kia, về hay không cũng chẳng khác gì nhau. Cứ thế, Đậu Đậu lặng lẽ nằm trong lòng bà một hồi lâu. Đôi lúc, thằng bé lờ mờ cảm thấy bà đang nức nở, bèn tò mò hỏi: "Ngoại, ngoại đang khóc phải không?" "Ngoại không có khóc!" Bà ngoại vừa đáp vừa lén lấy khăn tay trong túi quần ra lau mắt. "Ngoại ơi, con nghe thấy tiếng sụt sịt của ngoại mà, ngoại khóc rồi đúng không?" "Ngoại không khóc, thằng bé ngốc này!" "Vậy sao ngoại lại khóc?" "Không có khóc, ngoại không hề khóc!" "Không, ngoại khóc rồi." Đậu Đậu vừa nói vừa chợt nhớ ra điều gì, bèn chất vấn: "Mẹ con bảo, trẻ con mà nói dối thì không phải là đứa trẻ ngoan. Vậy nếu một người bà nói dối, thì đó không phải là một người bà tốt, đúng không ạ?" Nói xong, Đậu Đậu ngẩng đầu khỏi lòng bà, nheo mắt nhìn khuôn mặt lờ mờ trong bóng tối, chờ đợi câu trả lời. "Đúng, Đậu Đậu của ngoại nói đúng." Bà ngoại đáp: "Vậy nếu ngoại không nói dối, thì ngoại có phải là một người bà tốt không?" Đậu Đậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Dạ, đương nhiên là bà tốt rồi ạ." "Ha ha, vậy ngoại chính là một người bà tốt!" Nói đoạn, bà ngoại không kìm được, những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má. Lúc này, Đậu Đậu biết thừa bà đang lén khóc, bởi khi nói chuyện, bà cố ý cười nhưng giọng cười vẫn lộ rõ vẻ nghẹn ngào. "Ngoại, ngoại đứng yên đó." Đậu Đậu muốn đưa tay sờ mắt bà để xác nhận. "Hửm?" Phản ứng của bà nhanh hơn thằng bé, ngay khi Đậu Đậu vừa dứt lời, bà đã vội lấy tay áo lau sạch mắt. Đậu Đậu cẩn thận sờ lên mặt bà, chẳng thấy nước mắt đâu, chỉ cảm thấy vùng da quanh mắt hơi ẩm ướt và nóng hổi. "Đậu Đậu à, con đang làm gì thế?" Bà ngoại giả vờ hỏi: "Thằng nhóc này, muốn xem ngoại có khóc không, có nước mắt trên mắt không hả? Ừ, ngoại biết mà, ha ha, con sờ mấy lần rồi, có thấy nước mắt không nào?" Đậu Đậu không đáp, nhưng trong lòng thằng bé đã đinh ninh là bà đang giấu giếm chuyện khóc lóc. Thằng bé biết, nếu là ban ngày, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay. "Ngoại ơi, con muốn biết..." Đậu Đậu chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: "Có phải ông ngoại đánh ngoại không?" Bà ngoại thành thật đáp: "Đúng vậy, ông ngoại con như con sói ấy, lại kiếm cớ gây sự với ngoại rồi!" "Tại sao ạ?" "Vì ông ấy rảnh rỗi sinh nông nổi thôi! Ông ngoại con chẳng có bản lĩnh gì, ra ngoài bị người ta coi thường, về nhà chỉ biết bắt nạt ngoại thôi." "Vậy nên ngoại mới chạy ra ngoài vào giờ này sao?" "Đương nhiên rồi!" Bà ngoại thở dài: "Nếu ngoại không chạy ra, lỡ ông ấy đánh chết ngoại trong cái lò gạch đó thì sao? Ngoại chết rồi thì ai lo cho con nữa!" "Thế ông ngoại đánh vào đâu của ngoại?" "Đánh vào đâu ư?" Bà ngoại đưa tay sờ lên mặt, cảm thấy chỗ đó dường như đã tê dại. Bà bắt đầu lo lắng: "Giờ muộn thế này rồi, biết đi đâu đây? Chẳng lẽ cứ đứng mãi ở đây sao? Lỡ có gã ăn mày nào xuất hiện dọa người thì sao? Đêm hôm thế này, sương xuống lạnh buốt, nửa đêm mà trời lạnh thêm thì làm sao? Đậu Đậu lại không mặc áo ấm! Còn mình, trên người cũng chỉ có mỗi chiếc áo cộc tay. Về ư? Về thế nào được? Về để ăn đòn tiếp à? Nhưng mà, thằng bé này vô tội. Mình không tin lão già đó dám đánh Đậu Đậu! Chắc là không đâu, ừ, vậy mình cứ đưa Đậu Đậu về trước, rồi mình lén bỏ đi..." "Ngoại ơi, ngoại đang nghĩ gì thế?" Đậu Đậu đột ngột hỏi. "À, ngoại đang nghĩ giờ muộn thế này rồi, con có lạnh không?" Đậu Đậu bất giác run lên một cái, vội đáp: "Không, không lạnh ạ!" "Không lạnh? Không lạnh mới lạ, con mặc mỏng thế này cơ mà..." Bà ngoại chợt nảy ra ý định: "Thế này đi Đậu Đậu, ngoại đưa con về nhà nhé." "Về nhà ạ?" Đậu Đậu tò mò: "Về nhà nào ạ?" "Về nhà ông ngoại con chứ còn nhà nào nữa!" Bà ngoại nói một cách dửng dưng, như thể cái nhà đó chẳng liên quan gì đến mình. Bà biết rõ Đậu Đậu luôn quen miệng gọi đó là 'nhà bà ngoại' chứ không phải 'nhà ông ngoại'. Lúc này bà nói ra như vậy, chắc chắn thằng bé sẽ thấy lạ lẫm, nhưng bà biết làm sao được? "Thế còn ngoại thì sao?" "Ngoại à? Đêm nay ngoại không về, ngoại sẽ qua nhà thím con." "Ngoại sợ ông ngoại đánh ngoại sao?" "Không, ngoại chỉ là không muốn nhìn thấy ông ngoại con nữa! Được rồi, nghe lời ngoại đi, để ngoại đưa con về, lát nữa là trời sáng rồi!" "Không, con không về!" Đậu Đậu nói giọng kiên quyết. "Này Đậu Đậu, con phải nghe lời, về đi con. Con yên tâm, ông ngoại tuyệt đối không dám đụng vào một sợi tóc của con đâu." "Không, ngoại không về thì con cũng không về. Con muốn đi theo ngoại, ngoại đi đâu con đi đó!" "Ôi chao, cái thằng bé này! Sao mà bướng bỉnh thế không biết!" Bà ngoại thầm nghĩ: 'Giờ làm sao đây? Thằng bé này đúng là cứng đầu thật! Nhưng nếu nó cứ bám theo mình, đêm nay chắc chẳng ngủ nghê gì được, mà nó lại mặc mỏng thế này, trời thì lạnh, lỡ bị cảm lạnh thì sao? Với thái độ này, muốn đưa nó về nhà cũng chẳng dễ dàng gì. Ôi, mình phải làm sao đây? Hay là...'. Bà ngoại cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. "Được rồi Đậu Đậu, nếu con không muốn về nhà, vậy đêm nay ngoại đưa con đến cái lò gạch cũ ở trang viên của Thập gia nhé." "Ơ, Thập gia nào ạ?" Đậu Đậu tò mò. "Thập gia ấy, ừ, chính là Thập gia, nghĩa là người ông thứ mười của con đấy." Đậu Đậu nghe xong càng thấy lạ: "Người ông thứ mười của con ạ?" "Đúng rồi! Thôi, ngoại không nói chuyện đó nữa, chúng ta đi thôi, đến đó được không nào?" Đậu Đậu vì tò mò nên vội vàng gật đầu đồng ý.
Ngoại là một cây hồ đào.
Chương 26: Đêm nay đi đâu?
31
Đề cử truyện này