Chương 31: Chương 025: Ra ngoài lúc nửa đêm

Sau khi Hồ Đậu Đậu cùng mợ bước ra tới con đường có ánh sáng rõ hơn, mợ cứ thế sải bước đi thẳng một mạch. Dù người lớn có bước đi thong dong đến đâu thì sải chân vẫn dài hơn trẻ con, chưa kể người lớn bước một bước bằng trẻ con bước ba bước là chuyện thường tình. Chẳng mấy chốc, mợ đã bỏ xa Đậu Đậu lại phía sau. Trước cửa nhà bà ngoại Đậu Đậu có một cây óc chó to lớn, mỗi khi trăng lên cao, cái cây ấy lại tựa như ngọn hải đăng giữa biển khơi, soi sáng con đường cho những kẻ lạc lối. Lúc này, ánh trăng đổ xuống tán cây đại thụ, in bóng một mảng tối đen sì dưới gốc. Cái bóng khổng lồ ấy tương phản rõ rệt với sắc trắng xóa của ánh trăng trên mặt đất. Rất nhanh, mợ đã đi tới chỗ bóng râm của cây óc chó. Đúng lúc đó, Đậu Đậu đang lẹt đẹt theo sau bỗng nghe thấy tiếng phụ nữ nức nở dưới gốc cây. Tiếng khóc ấy nghe vừa u oán, vừa đáng thương, lại còn có chút gì đó quen thuộc. Đậu Đậu tò mò không thôi, thầm nghĩ: “Đêm hôm khuya khoắt thế này, ai mà lại ngồi đó khóc lóc?” Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng mợ hỏi đầy kỳ lạ: “Này! Bà là ai thế?” Đậu Đậu không kìm được sự hiếu kỳ, vội dừng bước, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh phía trước. “Ơ kìa! Có phải bà nội của thằng bé không?” “Hu hu hu…” “Ơ, muộn thế này rồi, bà định đi đâu vậy?” “Hu hu hu… nấc nấc nấc…” “Ơ! Bà bị làm sao thế? Rốt cuộc là…” “Hu hu hu… nấc nấc nấc…” “Có phải ông ngoại nó lại đánh bà rồi không?” “Hu hu hu… nấc nấc nấc…” Đậu Đậu vốn thính tai, vừa nghe thấy câu cuối của mợ liền đoán ngay đó là bà ngoại mình. Tim cậu lập tức đập thình thịch. “Trời ơi! Chẳng lẽ ông ngoại đánh bà ngoại thật sao? Chẳng lẽ ông đã đánh bà ngay lúc mình không có ở đó?” Nghĩ đến đây, Đậu Đậu vội vàng cắm đầu chạy, nhanh như một con thỏ rừng lao vọt tới. “Muộn thế này rồi, bà định đi đâu? Mau về nhà đi!” “Hu hu hu… nấc nấc nấc…” “Bà ngoại ơi!” Đậu Đậu vừa chạy như bay vừa gào lên: “Bà ngoại, bà ngoại ơi…” “…” “Ta phải về nhà mẹ đẻ!” Bà ngoại nức nở, giọng đã bắt đầu khản đặc. “Nhưng trời đã muộn thế này, đường xá tối om chẳng nhìn thấy gì, hơn nữa nhà mẹ đẻ của bà cách đây tận mười vạn tám nghìn dặm!… Ơ, thôi được rồi, đợi trời sáng rồi đi cũng chưa muộn mà!” Mợ không giấu nổi sự bực dọc khuyên nhủ. “Không, Đậu Đậu đến rồi,” bà ngoại bắt đầu cuống quýt, “Đậu Đậu đến rồi, mau, mau, nhờ cô, nhờ cô đưa Đậu Đậu về nhà đi. Trời muộn quá rồi, nó mà thấy ta, nó sẽ khóc lóc đòi đi theo mất…” “Nhưng mà… bà đừng đi nữa, đợi sáng rồi tính sau… Ừm, bà sợ về nhà ông ngoại lại đánh bà phải không? Được, bây giờ tôi đưa bà về, có tôi ở đó, ông ấy không làm gì được bà đâu!” “Không, không cần làm phiền cô! Cô chỉ cần đưa Đậu Đậu về là được rồi, ta… ta cảm ơn… cầu xin cô đấy! Được không? Thôi… ta phải đi rồi, không kịp nữa, Đậu Đậu, Đậu Đậu chạy đến rồi.” Bà ngoại ấp úng nói xong, vội vã quay người, mò mẫm trong bóng đêm, tập tễnh bước về phía con mương dẫn nước. Chẳng mấy chốc, Đậu Đậu đã lao tới trước mặt mợ, không nói không rằng liền hỏi: “Mợ, bà ngoại con đâu rồi?” “Bà ngoại gì mà bà ngoại!” Mợ gắt gỏng như kiểu đang cáu bẳn, “Cháu nói gì thế? Bà ngoại cháu đến đây bao giờ?” “Không, con nghe thấy tiếng bà ngoại mà,” Đậu Đậu quả quyết, “Bà ngoại ở ngay đây! Thật đấy, con nghe rõ mồn một!” “Ơ cái thằng này!” Mợ gãi đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thế này, vừa rồi chỉ là một bà ăn mày muốn đến nhà mình, mợ đuổi bà ta đi rồi, không phải bà ngoại cháu đâu, cháu nghe nhầm rồi!” “Con không nghe nhầm, chính là bà ngoại!” Đậu Đậu gần như hét lên, “Bà ngoại vừa mới nói với mợ là bà muốn về nhà mẹ đẻ! Con nghe thấy hết rồi, mợ đừng gạt con nữa!” Nói đoạn, Đậu Đậu vội vàng gọi với vào bóng đêm mấy tiếng “Bà ngoại ơi”, nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp. Phía sau đống rơm cách cây óc chó không xa, bà ngoại Đậu Đậu chống hai tay lên đầu gối, tấm lưng hơi còng tựa vào đống rơm, hơi thở dồn dập như người vừa leo lên tới đỉnh núi. Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Đậu Đậu, bà không kìm được mà nước mắt tuôn rơi. Bà cảm thấy rối bời. Quay về nhà ư? Ông ngoại Đậu Đậu đang cơn thịnh nộ, về lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Không về thì đi đâu? Huống hồ giờ đã là canh ba đêm vắng. Đậu Đậu mà không thấy bà, chắc lại khóc lóc ỉ ôi. Nếu làm ầm ĩ lên, có khi lại bị ông ngoại đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Phải làm sao đây? Bà cứ thế miên man suy nghĩ, tay lấy khăn mùi xoa lau nước mắt, đôi mắt mờ mịt nhìn vào màn đêm đen đặc. Dưới gốc cây, Đậu Đậu kỳ kèo với mợ một hồi, thấy không ăn thua, cậu định tự mình mò mẫm đi tìm bà. Mợ dùng đủ mọi chiêu trò dỗ dành trẻ con thường dùng với bé Miêu Miêu nhà mình, nhưng thấy không có tác dụng với Đậu Đậu, mợ cũng không ép nữa. “Hồ Đậu Đậu,” mợ bỗng trở nên nghiêm túc, “Cháu xác định là đêm hôm thế này phải đi tìm bà ngoại sao?” “Vâng, mợ nói đi, bà ngoại đâu rồi?” “Ở đằng kia,” mợ chỉ tay về hướng bà ngoại vừa vội vã bước đi, “À, phía trước không xa là mương dẫn nước đấy, đi đứng cẩn thận vào, mương sâu lắm! Lỡ mà ngã xuống là mất mạng đấy!” Đậu Đậu nghe ra mợ nói câu cuối là vì lo lắng cho mình, nhưng lúc này, cậu cảm thấy mợ không chịu đi cùng mình tìm bà ngoại thật là đáng ghét. “Con biết rồi!” Đậu Đậu quay mặt đi, lạnh lùng đáp, “Không cần mợ phải bận tâm!” Mặc dù mợ đã cảnh báo phía trước là mương nước, nhưng đối với Đậu Đậu, để tìm được bà ngoại, dù phía trước có là núi đao biển lửa cậu cũng quyết xông pha. Đậu Đậu vốn nhát gan, nhất là ban đêm, đến nhà vệ sinh cũng chẳng dám đi một mình. Ở quê, mỗi lần đi vệ sinh đều phải có mẹ đứng canh từ xa cậu mới dám vào. Thế mà giờ đây, vì tìm bà ngoại, Đậu Đậu bỗng trở nên không sợ trời không sợ đất. Cậu vừa chạy vừa mò mẫm trong đêm, miệng không ngừng kêu gào tên bà ngoại. Càng gần đến mương nước, không gian càng trống trải, tiếng gào thét của Đậu Đậu nhanh chóng tan biến, như bị bóng đêm nuốt chửng. Mợ biết chân cẳng bà ngoại không tốt, không thể đi xa được, nên cũng quay người lững thững đi về nhà.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn