Trong gian bếp nhỏ, bà ngoại của Hồ Đậu Đậu đang đợi cậu mang đĩa ra. Đợi đến mức hoa cả mắt, đợi đến mòn mỏi cả người mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cháu đâu, bà chỉ thiếu nước tự mình xông vào lấy cho xong. Tất nhiên, bà thừa biết mười phần thì chín phần là ông ngoại lại gây khó dễ cho Đậu Đậu rồi. Thế nhưng, dù trong lòng có quyết tâm đến mấy, bà cũng chẳng đủ can đảm để can thiệp. Bởi bà hiểu rõ, ông ngoại Đậu Đậu vốn là kẻ tàn nhẫn, ra tay độc địa đến nhường nào. Còn bà, lúc nào cũng ở thế yếu, chẳng thể phản kháng, cũng không dám phản kháng, trừ khi bà chán sống rồi! Thứ duy nhất bà có thể làm là chăm chút mọi việc sao cho hoàn hảo nhất có thể, khiến ông ngoại không thể bới lông tìm vết, từ đó tránh được những trận đòn roi. Trong mắt bà, ông ngoại chẳng khác nào một kẻ man di, hung hãn như loài sói, chỉ thích gây chuyện vô cớ và coi bà là cái bao cát để trút giận. Tất nhiên, bà chỉ dám gọi ông là kẻ man di sau lưng để xả giận mà thôi. Trước mặt ông, bà luôn tỏ ra phục tùng, từng câu từng chữ đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, sợ nói sai một lời, sợ lỡ lời một câu. Khi bà ngoại đang sốt ruột giậm chân trong bếp, Đậu Đậu đã phóng như bay từ trong hang đá của ông ngoại chạy ra. Đến gần cửa bếp, cậu còn cố tình nhảy lên không trung, làm một tư thế thật oai để khoe “chiến lợi phẩm” với bà. Lúc này, Đậu Đậu đã sớm coi những lời ông ngoại nói như gió thoảng qua tai, vào tai trái lại ra tai phải. “Ôi chao ôi!” Bà ngoại không nhịn được lẩm bẩm: “Đậu Đậu à, sao cháu chậm chạp thế? Làm bà sốt ruột muốn chết! Cháu lấy được đĩa rồi thì quay lưng đi thẳng là xong, bà không tin chỉ vì chuyện lấy cái đĩa mà ông ngoại lại dám đánh cháu!” Đậu Đậu nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm ức. Chẳng ngờ bà ngoại chỉ vài câu đã khiến cậu nghẹn lời. Đậu Đậu cảm thấy trong lòng có ngàn lời muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu vốn đang đợi bà khen ngợi, ai ngờ chẳng được khen mà còn bị bà hiểu lầm. Đúng lúc ấy, một câu nói của bà khiến mắt Đậu Đậu rưng rưng lệ. “Đậu Đậu, ông ngoại lại làm khó cháu à?” Bà ngoại thở dài hỏi. Đậu Đậu gật đầu, bà vội lấy chiếc khăn tay màu xám trong túi ra lau nước mắt cho cậu. “Con... con vốn sợ làm phiền ông, nên... nên tự mình bê ghế lấy đĩa...” Đậu Đậu ngập ngừng, thút thít đáp. “Được rồi, bà biết rồi, bà biết rồi. Đậu Đậu của bà ngoan lắm, hiểu chuyện nhất rồi! Đều tại ông ngoại cháu, cái lão già chết tiệt kia!” Bà ngoại vừa an ủi Đậu Đậu, vừa nhanh tay dọn dẹp thức ăn trên thớt bỏ vào đĩa. Chẳng mấy chốc, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi. Bà ngoại không chút chần chừ, giục Đậu Đậu chạy sang hang đá gọi cậu đến bê cơm. Nào ngờ, đúng lúc đó, ông ngoại đã lặng lẽ xuất hiện ngay cửa bếp. “Bê cơm? Bê cái gì?” Ông ngoại quát lớn: “Bàn đã bày chưa? Ghế đã đặt xong chưa?” Đậu Đậu và bà ngoại giật thót mình trước tiếng quát tháo quen thuộc ấy. Bà ngoại vẫn là người thích nghi nhanh hơn, bà vội ra hiệu cho Đậu Đậu: “Đậu Đậu, mau đi gọi cậu con ra bê đĩa, cơm nước xong hết rồi, để bà bày bàn.” Đậu Đậu vội vàng đáp lời rồi chạy biến sang hang đá của cậu. Trên bàn ăn, ông ngoại ngồi ở vị trí trung tâm phía trên, hai bên là cậu và mợ của Đậu Đậu, phía còn lại là Hòa Hòa và Miêu Miêu. Chiếc bàn ăn là loại bàn vuông thấp, lớp sơn đã bong tróc hết nhưng được bày biện rất chỉn chu. Ban đầu, Đậu Đậu không quen lắm. Ở nhà, cậu chẳng bao giờ câu nệ những thứ này. Cơm chín, mẹ cậu chỉ cần gọi một tiếng, cả nhà ai nấy cầm bát, chọn một góc tường là xong bữa. Đậu Đậu thấy nhà bà ngoại quy tắc nhiều như lông bò, sơ sẩy một chút là làm sai ngay. Với cậu, những quy tắc đó thật rườm rà vô ích. Nếu cứ phải tuân theo đống quy tắc lằng nhằng ấy, thì chắc cậu đã ăn xong bát cơm từ đời nào rồi. Đậu Đậu không ngồi vào bàn, cậu cầm bát, “vút” một cái rồi bắt chước bà ngoại, tựa vào chốt cửa mà ăn ngấu nghiến. Lúc này, cậu của Đậu Đậu cười bảo: “Này Đậu Đậu, mau lại đây, ngồi vào bàn ăn đi, đừng tựa vào cửa.” Vừa nghe cậu nói, ông ngoại cũng bật cười theo. Nụ cười ấy đối với Đậu Đậu mà nói, quả là chuyện ngàn năm có một. Thực tế, từ lúc gặp ông, cậu luôn thấy ông chẳng bao giờ cười, hoặc nếu có cười cũng chẳng thể hiền từ, đáng yêu như bà. Nhưng giờ phút này lại khác, ông lão trước mặt đang cười như một đứa trẻ. Dù không hiền từ bằng bà, nhưng nụ cười ấy đã che bớt phần nào vẻ hung dữ thường ngày. Thế là Đậu Đậu cũng thoải mái hơn, ăn uống càng thêm mạnh bạo, dù sao cậu cũng đã nhịn đói gần cả ngày rồi. Lúc này, Miêu Miêu ở bên cạnh hỏi: “Ông ơi, ông cười gì thế?” “Ông cười gì à?” Ông vừa ăn vừa cười khà khà: “Ông đang cười anh cháu đấy, nhìn xem, có giống cái bang không, cứ như người bị bỏ đói ba ngày ba đêm vậy.” Hòa Hòa nghe thế cũng cười “phì” một tiếng. Cậu bé quay sang nhìn anh mình, rồi bắt chước ông ngoại trêu chọc: “Đậu Đậu là cái bang, Đậu Đậu là cái bang...” “Này! Mau ăn cơm đi, cơm có nhét đầy miệng được không, sao lắm lời thế!” Mẹ của Hòa Hòa – mợ của Đậu Đậu – lên tiếng quát. Miêu Miêu là cô bé hiểu chuyện, thấy em trai trêu chọc Đậu Đậu, cô bé liền phản bác: “Đậu Đậu đâu phải cái bang!” “Đậu Đậu chính là cái bang!” “Không phải!” Miêu Miêu tiếp tục bênh vực: “Anh Đậu Đậu rất giỏi, anh ấy còn biết leo cây, em thì đến leo cây cũng không biết...” Thực ra, từ khi biết Đậu Đậu sắp đến chơi, bà ngoại đã kể cho Miêu Miêu nghe vô số chiến tích của anh mình. Nào là Đậu Đậu leo cây cực giỏi, có thể leo một mạch lên tận ngọn cây cao vút. Nào là trên đường đi học, thấy bà cụ chống gậy qua đường, cậu đã tận tình dìu bà qua. Nào là thấy ông lão ngã trên đường, cậu cũng chạy lại đỡ dậy. Nào là Đậu Đậu ngoan ngoãn ra sao, không khóc nhè, không nói dối, lại còn đạt danh hiệu học sinh giỏi ở trường. Khi đó, bà ngoại miêu tả Đậu Đậu thần kỳ đến mức Miêu Miêu chưa gặp đã ngưỡng mộ sát đất, ngày đêm mong ngóng được gặp anh. Nhưng khi biết anh đã đến nhà, cô bé lại sợ không dám gặp, chào hỏi cũng thấy ngại ngùng. Thế là, Miêu Miêu dũng cảm bảo vệ Đậu Đậu, ngay cả em trai mình cũng không nhường. “Em biết leo!” Hòa Hòa cãi cố. “Nhưng lần trước em leo được nửa đường đã không dám leo tiếp, khóc lóc đòi xuống mà không xuống được, còn tè cả ra quần, cuối cùng phải nhờ bà bế xuống, em quên rồi à?” “Em không có...” “Ôi chao! Trẻ con không được cãi nhau lúc ăn cơm.” Cậu của Đậu Đậu lên tiếng ngăn lại. Đậu Đậu đang đói ngấu nghiến, chẳng còn bận tâm đến Hòa Hòa, Miêu Miêu hay nụ cười của ông ngoại nữa, chỉ chăm chú vùi đầu vào bát cơm. Đối với Đậu Đậu lúc này, mọi ánh nhìn hay những quy tắc rườm rà đều không quan trọng bằng việc lấp đầy cái bụng đói.
Ngoại là một cây hồ đào.
Chương 20: Ăn no thật thoải mái
31
Đề cử truyện này