Chương 24: Chương 18: Kéo ống bễ

Trong gian bếp nhỏ, bà ngoại của Hồ Đậu Đậu đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Đậu Đậu ngồi ngay ngắn trước bễ lò, một tay châm củi, một tay ra sức kéo bễ. Tiếng bễ lò vang lên ‘bạch bạch’ đầy nhịp điệu dưới bàn tay cậu. Đây là lần đầu Đậu Đậu dùng bễ lò ở nhà ngoại. Chiếc bễ này to hơn, trông cũng xịn xò và hiện đại hơn hẳn ở nhà cậu, khiến Đậu Đậu loay hoay mãi không quen. Vài lần cậu kéo không thuận tay, khói bếp liền bốc lên mù mịt, tràn ngập khắp căn phòng như thể đang hun thịt gác bếp, làm Đậu Đậu phải lấy tay áo quệt mắt liên hồi. “Ái chà! Đậu Đậu, cháu đang làm cái gì thế hả!” Bà ngoại dở khóc dở cười kêu lên, “Cả gian bếp này toàn là khói rồi!” Bà vừa nói vừa ho sặc sụa. Đậu Đậu định thanh minh là do chưa quen tay, nhưng cổ họng đã bị khói sặc đến mức không thốt nên lời, chỉ biết ho khan liên tục. “Ôi trời đất ơi! Đậu Đậu à, cháu định hun chết bà đấy à!” Đậu Đậu không đáp, chỉ biết ‘khụ khụ’ ho. “Đậu Đậu, cháu kéo nhanh lên, dùng hết sức bình sinh vào!” Nghe lời bà, Đậu Đậu dốc hết sức lực ra kéo. “Ngoại ơi, sao cháu đã dùng hết sức rồi mà khói vẫn cứ bốc ra nghi ngút thế này?” Bà ngoại bước tới gần, nhìn thấy cửa lò vẫn chưa được đậy tấm sắt lại, liền kêu lên: “Ôi giời ơi! Đậu Đậu à, cháu đúng là đồ ngốc, sao không đậy cửa lò vào? Bảo sao khói chẳng bay ra đầy nhà…” “Dạ dạ, ngoại ơi, cháu biết rồi!” ... ... Chưa đầy nửa tiếng sau, hai bà cháu Đậu Đậu cuối cùng cũng hoàn thành bữa tối, dù ai nấy đều nước mắt nước mũi giàn giụa vì khói. Lúc này, bé Hòa Hòa cầm con khỉ đồ chơi loạng choạng đi vào, thấy Đậu Đậu đang kéo bễ một mình liền cười khúc khích. Đậu Đậu tò mò hỏi bà: “Đứa bé này là ai thế ngoại?” “À, đây là Hòa Hòa, con trai của cậu cháu đấy. Thằng bé năm nay năm tuổi, nó gọi cháu là anh, từ nay nó là em trai cháu rồi.” Nói đoạn, bà ngoại quay sang cười với Hòa Hòa: “Hòa Hòa à! Mau gọi anh đi, anh Đậu Đậu đấy, từ nay có anh chơi cùng rồi nhé!” Hòa Hòa chắc là mắc cỡ, cứ đứng ngẩn ngơ, tay cầm con khỉ đồ chơi lắc lư rồi cười khúc khích. “Chậc chậc, Hòa Hòa này,” bà ngoại đột nhiên giục, “Cháu mau sang phòng bố cháu lấy mấy cái đĩa qua đây, sắp dọn cơm rồi.” “Cháu không đi đâu.” Hòa Hòa thẳng thừng từ chối rồi quay đầu chạy mất. “Đồ con lợn lười này, không đi lấy thì nhịn cơm!” Bà ngoại giận dỗi mắng. “Ngoại ơi, đĩa ở đâu thế ạ? Để cháu đi lấy cho.” Đậu Đậu nói. “À, cháu không biết đâu!” “Ngoại cứ chỉ cho cháu, cháu sẽ biết mà.” Nhìn vẻ mặt đầy hào hứng của Đậu Đậu, lòng bà ngoại bỗng thấy ấm áp, một niềm tự hào trào dâng – Đậu Đậu nhà mình thật hiểu chuyện! Không như thằng bé Hòa Hòa kia, đúng là y hệt tính nết ông bố nó. Được bà chỉ dẫn, Đậu Đậu chạy ngay sang phòng người cậu. “Ồ! Hồ Đậu Đậu, cháu chạy sang đây làm gì thế?” Cậu của Đậu Đậu cười hỏi. “Ngoại bảo cháu sang lấy đĩa ăn cơm ạ.” Người cậu nghe vậy không đưa ngay mà trêu chọc: “Ông ngoại cháu vừa nãy có đánh cháu không?” Đậu Đậu vốn là đứa trẻ thông minh, chỉ vài câu đã nhận ra ý đồ không tốt của cậu. Nhưng vì muốn lấy đĩa, cậu bé bình tĩnh đáp: “Ông không đánh cháu ạ!” “Thế cháu có sợ ông không?” “Cháu sợ chứ, nhưng nếu ông đánh thì cháu sẽ chạy!” Người cậu nghe xong liền bật cười thành tiếng. “Cháu chạy á? Cháu chạy đi đâu được?” Đậu Đậu im lặng không đáp. Người cậu nhất thời không nghĩ ra câu nào để hỏi tiếp, bèn bảo đĩa không ở phòng mình. “Thế nó ở đâu ạ?” “Ở phòng ông ngoại cháu đấy, cháu sang đó mà lấy!” Nói rồi, ông ta nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đậu Đậu không nói hai lời, lập tức quay lại gian bếp. Trong bếp, bà ngoại đã sắp xếp bát đũa xong xuôi, thấy Đậu Đậu về tay không liền ngạc nhiên: “Ơ kìa Đậu Đậu, chẳng phải cháu đi lấy đĩa sao? Đĩa đâu?” “Cậu bảo đĩa ở phòng ông ngoại, chuyện này… cháu làm sao lấy được…” Giọng Đậu Đậu nhỏ dần. “À,” bà ngoại dừng tay, chống lên thớt suy nghĩ một lát rồi khẽ hỏi: “Đậu Đậu này, cháu có sợ ông ngoại không?” “Dạ…” “Thật ra không có gì đâu! Cháu chỉ cần lễ phép một chút, chủ động một chút, ông sẽ không mắng cháu đâu. Ngược lại, cháu còn để lại ấn tượng tốt trong mắt ông đấy.” “Vậy cụ thể cháu phải làm thế nào ạ?” “Đơn giản thôi,” bà ngoại tỏ vẻ đầy tự tin: “Khi vào, cháu gõ cửa một cái. Nghe tiếng ông đáp ‘ừ’ thì cứ mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Nhớ là đẩy nhẹ thôi, lúc đóng cửa cũng phải nhẹ nhàng, đừng để người ta tưởng là kẻ trộm lẻn vào. Sau đó, cháu gọi ông rồi bảo là vào lấy đĩa. Thế là xong.” Đậu Đậu nghe xong thấy cũng đơn giản thật. Cậu nhìn gương mặt đầy tự tin của bà, vui vẻ gật đầu rồi quay người chạy sang phòng ông ngoại. ... ... Đậu Đậu làm đúng theo cách bà ngoại chỉ. Cậu gõ cửa rất lễ phép. “Thằng nhóc này, sao hôm nay lại ngoan thế nhỉ!” Ông ngoại tưởng là Hòa Hòa nên mặt mày hớn hở. Nghe tiếng ông đáp, Đậu Đậu cẩn thận đẩy cửa, rón rén bước vào. Vừa thấy là Đậu Đậu, sắc mặt ông ngoại lập tức tối sầm lại như mây đen kéo đến. “Thằng ranh con, mày chạy sang đây làm gì? Muốn ăn đòn à?” “Ông ơi, cháu sang lấy đĩa, ngoại làm cơm xong rồi ạ.” Lúc này, thấy mắt Đậu Đậu đỏ hoe, ông ngoại tò mò hỏi: “Mắt cháu bị sao thế? Vừa khóc à?” Ông cứ ngỡ bà ngoại bị thương nặng nên Đậu Đậu mới khóc. “Cháu không khóc ạ.” Đậu Đậu nói. “Thế sao mắt cháu lại đỏ?” “Cháu không có khóc!” Đậu Đậu khẳng định, hai tay nắm chặt lại. “Cháu căng thẳng cái gì?” Ông ngoại trêu chọc, “Ông có ăn thịt cháu đâu, nhìn cháu sợ kìa. Nói thật đi, vừa nãy có phải cháu đã khóc không?” Đậu Đậu suy nghĩ một chút rồi chậm rãi gật đầu. “Vậy cháu nói xem, bà ngoại cháu bị thương ở đâu? Có nặng lắm không?”

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn