Sâu trong rừng, lão già đang trên đường quay trở lại thì bất chợt nghe thấy tiếng trẻ con hét lên thất thanh. Lão thầm nghĩ: “Chà! Con nhà ai mà lại hét toáng lên ở đây thế này? Mấy đứa nhóc này không sợ trong bụi rậm có thú dữ sao?” Vừa dứt ý nghĩ, lại có thêm một tiếng thét nữa vang lên: “Á! Á! Mẹ ơi, mẹ ơi...” Lần này âm thanh rõ ràng lớn hơn, giọng điệu cũng trở nên khẩn cấp hơn hẳn. “Chẳng lẽ bị sói đuổi sát mông rồi à?” Lão già đùa cợt một câu, rồi không tự chủ được mà rảo bước nhanh hơn. ... ... Hồ Đậu Đậu vừa chạy vừa hét, cổ họng đã sớm khản đặc. Khi sắp lao vào một bụi gai rậm rạp, cậu bé lại không kìm được mà rú lên: “Ối! Mẹ—ơi!” Rồi cứ thế trơ mắt nhìn bụi gai trước mặt, cắm đầu lao thẳng vào đó. Do không để ý hòn đá dưới chân nên cậu vấp ngã. “Ui da! Đau chết mất thôi...” Hồ Đậu Đậu không ngừng kêu ca, oán trách. Có một khoảnh khắc, cơn đau khiến cậu quên bẵng đi chuyện con rắn. May mắn là lúc ngã vào, hai tay cậu kịp chống đỡ về phía trước nên cái đầu mới không bị thương. Giờ đây, cậu như một cọng hành cắm ngược vào bụi gai, từng đợt đau nhói khiến cậu cảm giác như mình sắp chết đến nơi. “Á! Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy! Con không muốn chết đâu! Mau đến kéo con ra với! Mẹ... mẹ đang ở đâu?” Hồ Đậu Đậu tủi thân gào khóc. Cơn đau dữ dội nhanh chóng khiến cậu mất dần cảm giác, chỉ thấy hai cánh tay như không còn thuộc về mình nữa. Hồ Đậu Đậu kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay. Cuối cùng, cậu tuyệt vọng gào lên: “Á! Mẹ ơi! Á! Con không có mẹ! Con không có mẹ...” Cứ thế vật lộn một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng thoát ra được khỏi bụi gai. Lúc này, cậu mới phát hiện hai bàn tay và cánh tay mình chi chít những chiếc gai nhỏ, dày đặc như cây xương rồng. Có vài chỗ bị gai nhọn rạch thành những vệt dài, máu tươi rỉ ra dọc theo mu bàn tay, chẳng mấy chốc mà nhuộm đỏ cả ống tay áo. Hồ Đậu Đậu không kịp lau máu, vội vàng rút từng chiếc gai ra khỏi da thịt. Mỗi lần rút một chiếc, cậu lại phải nín thở, cơn đau khiến mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Gai vừa rút ra, trên da lại để lại một lỗ kim nhỏ, rồi một giọt máu từ đó rỉ ra, kéo theo cơn đau nhức nhối. Đang rút gai, bỗng nhiên có một con chim lạ trên cây đập cánh, chưa đầy ba giây đã ‘chíu chíu’ bay vút ra khỏi rừng nhỏ. Hồ Đậu Đậu theo bản năng quay phắt người lại, nhìn thấy con rắn dài đang dựng đứng cái đầu hình tam giác, cái lưỡi đen đỏ chẻ đôi thò ra thụt vào, kèm theo tiếng ‘xì xì’ đầy đe dọa, đang trườn tới chỗ mình. “Á! Mẹ, mẹ ơi!” Hồ Đậu Đậu hoảng loạn bỏ chạy, lần này cậu gào to hơn cả lúc trước. Chạy được một đoạn ngắn, cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn xem con rắn đuổi tới đâu rồi. Thế nhưng, khi Hồ Đậu Đậu quay lại nhìn thì con rắn đã biến mất tăm. “Lạ thật! Nó chạy đi đâu rồi?” Hồ Đậu Đậu run rẩy nghĩ thầm: “Có khi nào rắn mất dấu mình rồi không? Kệ đi, giờ mình nên làm gì đây?” Làm gì đây? Hồ Đậu Đậu vừa nghĩ vừa nảy ra ý định trèo cây. Với cậu, trèo cây chỉ là chuyện nhỏ. Tốc độ leo trèo của Hồ Đậu Đậu nhanh như chú khỉ con trong vườn bách thú, chỉ chớp mắt là đã có thể leo lên tới ngọn cây. Nghĩ là làm, Hồ Đậu Đậu lao nhanh đến trước một gốc cây hòe to bằng miệng bát, định bụng sẽ phóng vọt lên ngọn cây. Đúng lúc đó, bỗng nhiên có người vỗ nhẹ vào sau lưng cậu. Hồ Đậu Đậu giật nảy mình, hít một hơi lạnh, cả người nảy bật ra như quả bóng cao su, lông tóc trên người dựng đứng cả lên. “Á! Ai, ai đấy?”
Ngoại là một cây hồ đào.
Chương 008: Ngươi là ai?
31
Đề cử truyện này