Chương 15: Chương 009: Ta là bà ngoại của ngươi

Đúng lúc ấy, một bà lão dáng người thấp đậm xuất hiện. Một bên cánh tay bà vắt chiếc giỏ mây dùng để đào rau lợn, tay kia xách một con rắn dài đang cuộn tròn thân mình. Bà lão bóp chặt con rắn, khiến nó chỉ còn biết há to hai mảnh miệng, trông như đang đau đớn giãy giụa. “Bà… bà là ai vậy ạ!” Hồ Đậu Đậu ngạc nhiên hỏi, vừa hỏi vừa cẩn thận lùi lại, giữ khoảng cách chừng năm sáu mét với bà lão. “Còn cháu là ai?” Bà lão cũng tò mò hỏi ngược lại. Hồ Đậu Đậu vốn tính nhút nhát, nhưng lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà e dè nữa, cậu thốt lên: “Cháu… cháu là Hồ Đậu Đậu ạ!” Cậu ước gì ai cũng biết mình là ai để có thể giúp cậu thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này. “Cháu là ai cơ?” Bà lão hỏi lại như nghe không rõ, “Cháu vừa nói cháu tên gì? Cháu là con nhà ai thế?” Hồ Đậu Đậu lại lớn tiếng nói thêm lần nữa. Đến lúc này, bà lão đã đoán được cậu bé chính là cháu ngoại Đậu Đậu của mình. Bởi cách đây không lâu, mẹ của Đậu Đậu có gửi tiền về cho bà ngoại cậu (để nhờ bà trông nom cậu một thời gian), kèm theo đó là một tấm ảnh đen trắng. Đó là tấm ảnh chụp Đậu Đậu lúc sắp tròn bảy tuổi. Trong ảnh, cậu bé tay cầm con khỉ đồ chơi, mặc bộ âu phục màu xám, đứng cạnh con ngựa gỗ nhỏ, miệng cười ngây thơ trong sáng – có lẽ vì là lần đầu được chụp ảnh. Đôi mắt tò mò của cậu như muốn lồi cả ra ngoài, má lúm đồng tiền lộ rõ, mái tóc thì rối bù như tổ chim. Bà lão nheo mắt nhìn kỹ một lúc. Nhìn bộ âu phục xám xịt lấm lem trên người cậu bé, nhìn mái tóc dài rối bời phủ trên đầu, và thoáng thấy má lúm đồng tiền ẩn hiện trên gương mặt ấy, bà bỗng cảm thấy một sự thân thiết dâng trào. “Ta là bà ngoại của cháu đây!” Bà lão từ tốn nói, gương mặt nở nụ cười hiền từ. “Bà là bà ngoại cháu thật ạ?” Hồ Đậu Đậu kinh ngạc hỏi. Lúc này, cậu đã bớt căng thẳng hơn. Một là vì con rắn kia – có lẽ là con rắn đó – đã bị bà lão trông có vẻ già yếu, đi đứng khó khăn nhưng bàn tay lại cực kỳ chắc khỏe này khống chế. Hai là, giữa cánh rừng hoang vắng này, cậu cuối cùng cũng gặp được một người, mà người đó lại còn là người thân, không, là người thân ruột thịt của mình. “Phải, ta chính là bà ngoại của cháu.” Bà lão vẫn bình thản đáp. “Vậy… sao bà lại ở đây ạ?” Hồ Đậu Đậu ngây thơ hỏi. “Tại sao ta lại ở đây ư?” Bà lão cười chậm rãi, “À, ta biết hôm nay cháu đến, nên đã đợi sẵn ở đây từ sớm. Thế là tình cờ gặp được cháu thôi.” Nói đoạn, bà lão định tiến lại gần Đậu Đậu nhưng rồi lại thôi, vì bà cảm thấy chưa phải lúc. Nghe vậy, Hồ Đậu Đậu tò mò hỏi tiếp: “Vậy sao bà biết cháu sẽ đến đây ạ!” Cậu thừa hiểu, nếu không phải vì lúc đó quá tức giận, cậu đã chẳng chạy xa đến thế. Hơn nữa, dù có chạy xa, cậu cũng sẽ không chọn cái khe núi xa lạ này, nơi cỏ cây um tùm, thú nhỏ chạy nhảy khắp nơi mà chẳng thấy bóng người. Hồ Đậu Đậu vừa dứt lời, bà lão đã nhanh chóng đáp: “Ta đương nhiên là biết chứ! Trước khi cháu đến, mẹ cháu đã báo cho ta rồi, mẹ cháu bảo hôm nay sẽ đưa cháu về nhà chúng ta.” Hồ Đậu Đậu nghe xong thấy có lý, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thì thấy có chỗ nào đó không ổn. Chỗ nào không ổn thì cậu không sao biết được. “Vậy… bà đúng là bà ngoại cháu thật ạ?” Hồ Đậu Đậu hơi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên. “Đúng vậy! Ta chính là bà ngoại của cháu!” Bà lão nói xong, thấy đã đến lúc, liền chập chững bước về phía Đậu Đậu. Nhưng bà vừa bước một bước, Đậu Đậu đã sợ hãi lùi lại thật xa. “Ơ, cháu đừng sợ, đừng sợ.” Bà lão dừng khựng lại, rồi vung tay một cái thật mạnh. Con rắn đang giãy giụa trong tay bà văng ra không trung, thân mình nó quất mạnh vào đám hoa hồng dại bên vách đá, nghe tiếng ‘bép’ một cái rồi biến mất tăm. Khoảnh khắc bà lão vung tay ném con rắn, Đậu Đậu sợ đến mức hít một hơi lạnh, cứ ngỡ bà định ném con rắn vào người mình. “Ơ!” Đậu Đậu cảm thấy hành động của bà thật khó hiểu. “Tại sao bà lại thả con rắn đó đi ạ?” Bà lão cười, dùng giọng địa phương Triệu Gia Trang đáp: “Ta đang ‘phóng sinh’ đấy.” Hồ Đậu Đậu không hiểu. “Phóng sinh là gì ạ?” “Phóng sinh ấy à, thực ra là yêu thương loài vật thôi.” Bà lão kiên nhẫn giải thích, “Ví như con kiến bò dưới đất, con côn trùng bay trên trời, chúng cũng như con người, đều là một sinh mạng nhỏ bé. Tha cho chúng một con đường sống chính là làm việc thiện, tích đức cho bản thân. À, ta nói nhiều quá chắc cháu chưa hiểu, cháu còn bé lắm…” Lúc này, sự chú ý của Hồ Đậu Đậu đã không còn đặt ở chỗ bà lão nữa. Cậu dùng tay phải, nghiến răng rút một cái gai đâm trên tay trái ra, cho vào miệng nhai nhai như đang nếm thử, rồi lấy ra búng mạnh vào bụi cỏ. Bà lão nheo đôi mắt lão thị nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu, cảm thấy rất hài lòng về cậu bé gầy gò, tính tình có chút ngốc nghếch này. Qua vài câu đối đáp, bà thấy cậu bé này tốt hơn hẳn Hòa Hòa và Miêu Miêu nhà mình. Ít nhất bà thấy cậu rất dũng cảm, lại còn biết leo cây, mà bà thì cho rằng đứa trẻ nào biết leo cây đều rất giỏi. Còn Hòa Hòa, dù đã hơn sáu tuổi nhưng vẫn như đứa trẻ lên hai, hở tí là khóc nhè, trông như chưa cai sữa. Còn Miêu Miêu, tuy bằng tuổi Đậu Đậu nhưng dù sao cũng là con gái. “Này, Đậu Đậu à!” Bà lão định hỏi tại sao cậu lại chạy đến nơi này một mình, nhưng vì quá phấn khích nên bà quên mất mình định nói gì. Hồ Đậu Đậu lại nổi tính tò mò: “Này… bà ơi, bà vừa ném con rắn xuống khe, nó không chết ạ? Ý cháu là, rắn không bị ngã chết sao ạ?” Trước khi hỏi câu này, Đậu Đậu chợt nhớ đến lần mình cầm cành cây làm ‘Thượng phương bảo kiếm’ tập ‘Độc Cô Cửu Kiếm’ trên đống rơm, chẳng may hụt chân ngã lăn quay ra đất, đau điếng người. Bà lão nghe vậy liền cười hì hì: “Rắn không ngã chết đâu. Rắn biết bay trên không trung, giống như cánh chim vậy. Trên thân nó có vảy, những cái vảy ấy khi ở trên không sẽ xòe ra như đôi cánh, rồi nó sẽ từ từ hạ cánh xuống đất thôi.” Hồ Đậu Đậu nghe xong thấy thật kỳ diệu. Cậu thầm nghĩ: Sao những kiến thức này mình lại không biết nhỉ? Ừ, chắc chắn là mình không biết rồi, mẹ thì lười chẳng buồn dạy, bố thì bận rộn cả ngày chẳng về nhà. Vậy thì còn ai dạy mình nữa chứ? Lúc này, Hồ Đậu Đậu cảm thấy bà lão này thật thú vị, đồng thời cũng nảy sinh chút cảm tình với bà. Lúc này, những vết gai đâm trên tay bắt đầu nhức nhối, cậu không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người được gọi là ‘bà ngoại’ trước mặt.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn