Chương 4: Chương 004: Sự sủng ái vô thượng

“Tiểu thư!” Thúy Oanh vội vàng bước tới, định đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng. Thế nhưng, một bàn tay khác đã nhanh hơn, nắm chặt lấy cổ tay Đỗ Nhược. Đỗ Nhược nghiêng đầu, đập vào mắt nàng là bàn tay trắng lạnh, thon dài đang đặt trên ống tay áo bằng lụa màu đỏ thẫm. Nàng nhìn theo cánh tay ấy, bắt gặp đôi mắt phượng đang nheo lại của Thẩm Phương Châu. “A Cửu, chuẩn bị xe, bổn vương đích thân đưa Nhược Nhược về.” Thẩm Phương Châu nhìn chằm chằm vào mắt nàng, ánh mắt nửa cười nửa không. Hai chữ “Nhược Nhược” được hắn nhấn mạnh, trong giọng điệu thong dong lại ẩn chứa một mùi vị lạ lùng – mùi vị của sự đe dọa. Thúy Oanh muốn lên tiếng, nhưng miệng há ra rồi lại chẳng dám thốt nên lời. Đối mặt với “Diêm Vương sống” này, ai mà không sợ chứ? Xem ra, vị Cửu thiên tuế này đã quyết tâm không buông tha cho nàng. Đỗ Nhược nhanh chóng suy tính, nàng nghiêng mặt gật đầu nhẹ với Sở Nam Dụ: “Thế tử điện hạ, vậy chúng ta về trước đây.” Sở Nam Dụ làm sao yên tâm được: “Nhưng mà…” “Điện hạ không cần lo lắng.” Đỗ Nhược mỉm cười nhạt: “Thiên tuế sẽ không làm hại ta đâu.” Rõ ràng là Thẩm Phương Châu sẽ không để nàng rời đi một mình, cứ dây dưa thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sở Nam Dụ biết nàng đi cùng Thẩm Phương Châu, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, chắc chắn Thẩm Phương Châu không thể chối bỏ trách nhiệm. Dù sao thì thân phận hiện tại của nàng vẫn là con gái Thừa tướng. Cho dù Thẩm Phương Châu có gan lớn đến đâu, cũng không dám công khai ra tay với nàng. Với cái tính khí quái gở của hắn, cứ dây dưa mãi thế này không biết sẽ còn gây ra bao nhiêu rắc rối nữa. Sở Nam Dụ lòng đầy bất an nhưng cũng đành bất lực, chàng tra kiếm vào vỏ, khẽ gật đầu với Đỗ Nhược: “Đỗ tiểu thư đi thong thả, ngày mai Nam Dụ sẽ lại đến phủ thăm hỏi.” Đám thái giám, cung nữ quỳ rạp xuống rồi lùi ra, nhường đường. Thẩm Phương Châu “dắt” Đỗ Nhược bước nhanh về phía trước. A hoàn Thúy Oanh theo sau cách đó vài bước, muốn chạy lên đỡ Đỗ Nhược, nhưng khi ánh mắt chạm vào những chiếc vảy vàng sẫm lấp lánh trên chiếc áo mãng bào màu mực của Thẩm Phương Châu, rốt cuộc nàng cũng không dám tiến lại gần. Thẩm Cửu phất tay, một tên thái giám nhỏ vội khom lưng chạy ra từ lối nhỏ. Khi họ bước ra khỏi vườn hoa, một đội xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài cổng. Trong hoàng cung, ngay cả vương tôn đại thần cũng chỉ có thể ngồi kiệu, ngoại trừ Thiên tử và Thái hậu, chỉ có Thẩm Phương Châu mới có quyền ngồi xe ngựa. Cỗ xe bốn ngựa kéo, với khung xe bằng gỗ ô kim được chạm khắc tinh xảo, trông vừa khiêm tốn lại vừa xa hoa. Nếu đặt ở thời của Đỗ Nhược, đây chắc chắn là một chiếc siêu xe hạng sang. Phu xe hạ ghế xuống, Thẩm Phương Châu giơ tay đỡ Đỗ Nhược lên trước. Phu xe và đám thị vệ đều sững sờ, Thẩm Cửu cũng không ngoại lệ. Vị Cửu thiên tuế dưới một người trên vạn người, vậy mà lại để một nữ tử lên xe trước, lại còn đích thân đỡ nàng? Trong mắt người ngoài, đây chính là sự sủng ái tột bậc. Đỗ Nhược lại chỉ bĩu môi – rõ ràng là hắn sợ nàng bỏ trốn. Là một phụ nữ hiện đại, nàng chẳng bận tâm đến mấy cái quy tắc nam tôn nữ ti, không khách sáo nhấc váy bước lên xe, chui vào trong khoang. Bên trong xe cũng được bài trí vô cùng lộng lẫy, ghế ngồi đặt ở phía sau, trải lớp lông thú màu đen mềm mại. Nếu ngồi vào chiếc ghế này, chắc chắn phải ngồi cùng với Thẩm Phương Châu. Đỗ Nhược khựng lại một chút rồi ngồi sang phía bên trái. Thẩm Phương Châu cũng chui vào trong, thấy Đỗ Nhược ngồi trên ghế, đáy mắt hắn thoáng qua vẻ khác lạ, sau đó nghiêng người ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhìn đôi nam nữ ngồi song song trên ghế, Thẩm Cửu cười đầy ẩn ý rồi buông rèm xe xuống. “Về tướng phủ.” Đám thân tín nhảy lên lưng ngựa, phu xe khẽ vung roi, đoàn người hướng về phía cổng cung mà đi. Đỗ Nhược tựa vào cửa sổ, cố gắng tránh tiếp xúc cơ thể với Thẩm Phương Châu, qua lớp rèm sa nhìn cảnh đêm trong hoàng cung, nhưng tai thì đang lắng nghe động tĩnh của người đàn ông bên cạnh. “Nếu bổn vương nhớ không lầm, Đỗ tiểu thư năm nay đã tròn mười tám tuổi?” Giọng nói của người đàn ông không nghe ra hỉ nộ.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn