Chương 5: Ngươi có chức năng đó không?

Đỗ Nhược quay đầu, chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của Thẩm Phương Châu. Khi vào cung, Thẩm Phương Châu đã là một thiếu niên trưởng thành, không giống những thái giám tịnh thân từ nhỏ nên dáng người nhỏ thó, giọng nói eo éo. Vóc dáng của hắn còn cao hơn cả nam tử bình thường nửa cái đầu. Nếu không phải người trong cuộc, ai cũng sẽ chỉ coi hắn là một nam tử bình thường, chỉ có điều gương mặt kia tinh xảo đến mức khó phân nam nữ. Ánh đèn xuyên qua tấm rèm xe bằng lụa, hắt bóng mờ ảo lên gương mặt người đàn ông. Đôi mắt hắn đen thẳm, tựa như yêu nghiệt có thể nhìn thấu lòng người. Không đoán được đối phương đang nghĩ gì, Đỗ Nhược thu hồi ánh mắt, giả vờ nghịch chiếc vòng ngọc trên cổ tay mà không lên tiếng, lấy bất biến ứng vạn biến. Theo lý mà nói, nàng đã cứu mạng hắn, đối phương dù không cảm kích cũng không nên hận nàng. Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Đỗ Nhược còn đang trầm tư, giọng nói của người đàn ông bên tai lại vang lên: “Nàng có nguyện ý gả cho ta không?” Khụ! Dù là người luôn điềm tĩnh như Đỗ Nhược cũng phải kinh hãi trong lòng, ngón tay đang nghịch vòng trượt xuống, móng tay dài mà nguyên chủ cố tình để lại đâm vào mu bàn tay. Tư duy của vị này cũng quá nhảy vọt rồi? Xoa xoa mu bàn tay đang nhói đau, Đỗ Nhược lấy lại bình tĩnh: “Chín ngàn tuế là bậc long phượng trong loài người, Đỗ Nhược không xứng.” Thẩm Phương Châu quan sát từng cử động của nàng, thấy vết móng tay hằn trên ngón tay nàng, lông mày khẽ nhướng lên. Chẳng lẽ là hắn nghĩ nhiều, màn kịch tối nay không phải do Hữu tướng cố tình sắp đặt? “Bản vương nói xứng là xứng.” Lúc này, Đỗ Nhược đã bình tâm trở lại. Thẩm Phương Châu trong truyện tranh vốn không gần nữ sắc, bên cạnh chưa từng xuất hiện bóng hồng nào, tại sao đột nhiên lại cầu hôn nàng? “Cửu thiên tuế hà tất phải đùa giỡn như vậy?” Thẩm Phương Châu nghiêng người, ép sát lại gần nàng: “Đỗ tiểu thư đã hôn ta, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm với bản vương sao?” Cũng đâu phải là liệt nữ trung trinh gì, dựng cái biển tiết hạnh làm gì? Đỗ Nhược hơi ngẩng cằm: “Đó là hô hấp nhân tạo, ta không phải hôn ngươi, ta là đang cứu ngươi.” “Bản vương chỉ chợp mắt một lát, cần gì người cứu?!” Chợp mắt? Lúc ngủ mà không thở, là Ninja Rùa à?! Trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ. Đỗ Nhược đột nhiên nghĩ ra một lý do, hắn cố tình giả vờ thân mật với nàng, cố tình lấy lòng nàng… Chẳng lẽ là sợ người khác biết bệnh tình của mình? Đúng rồi, trong tập truyện tranh trước, tình trạng sức khỏe của Thẩm Phương Châu ngày càng tệ. Tập mới nhất vẫn chưa chính thức phát hành, trên mạng đã có tin đồn rằng trong tập “Thịnh Sở” này, Cửu thiên tuế sẽ bệnh chết nơi sa trường. Khi tin tức truyền ra, các “fan của Thiên tuế” trên mạng khóc ròng, thậm chí còn liên danh cầu xin tác giả đừng viết cho Thẩm Phương Châu chết. Vị này thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách lại vô cùng quái gở, kết thù vô số. Hiện tại gần như là hắn đang chống đỡ cả quốc gia này, nếu có người biết hắn mang bệnh trong người, rất có thể sẽ nhân cơ hội gây chuyện. Nghĩ tới đây, Đỗ Nhược nghiêm mặt nói: “Thiên tuế không cần lo lắng, bí mật của ngài ta sẽ không nói ra đâu.” Phượng mâu của Thẩm Phương Châu khẽ nheo lại, đáy mắt đã dâng lên sát ý. Con nhóc này, vậy mà đoán được tâm tư của hắn. “Ơn một giọt nước, ta xin lấy suối nguồn đền đáp. Nàng đã cứu mạng bản vương, bản vương tự thấy không có gì để báo đáp đại ân này, cho nên…” Khóe mắt Thẩm Phương Châu hơi cong, dáng vẻ đó dường như có ý cười, “Bản vương đành lấy thân báo đáp.” Lấy thân báo đáp? Chưa nói đến việc nàng có nguyện ý hay không, ngươi có chức năng đó không vậy? Đỗ Nhược lặng lẽ bĩu môi: “Chuyện nhỏ không đáng kể, Thiên tuế không cần để trong lòng.” “Hoặc là gả cho ta, hoặc là…” Bàn tay Thẩm Phương Châu vươn tới, lòng bàn tay nâng một viên thuốc nhỏ như hạt chocolate, “Nuốt nó đi.” “Đây là cái gì?” “Độc dược.” Đỗ Nhược: … Vị này đúng là thành thật thật đấy. “Thiên tuế vẫn nên giữ lại mà tự ăn đi!” Đỗ Nhược đứng dậy định trốn ra ngoài xe, nhưng động tác của Thẩm Phương Châu lại nhanh hơn nàng rất nhiều. Eo nàng siết chặt, người đã bị hắn kéo lại ghế và ấn xuống: “Thẩm Phương Châu, ngươi… ư…” Đôi môi đối phương áp xuống, chặn đứng miệng nàng.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn