Cảm nhận được những ngón tay của Thẩm Phương Châu đang dần thả lỏng, Đỗ Nhược chống tay ngồi dậy: “Mọi người đừng hiểu lầm, sự việc không như các người nghĩ đâu. Vừa rồi Thẩm Phươn… không, Cửu thiên tuế ngài ấy bị ngất…” Chữ “ngất” còn chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng, eo nàng đã bị bàn tay to lớn của đối phương siết chặt. Đỗ Nhược đổ người về phía trước, ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Đầu mũi thoang thoảng hương thơm thanh khiết, mát lành, hẳn là loại Thanh Lân Tủy mà vị Cửu thiên tuế này ưa thích nhất. Bàn tay ghì chặt lên eo Đỗ Nhược, Thẩm Phương Châu lạnh nhạt lên tiếng: “Bản vương cùng Đỗ tiểu thư uống rượu thưởng hoa, không muốn kẻ khác làm phiền. Tiểu Cửu, tiễn khách!” Uống rượu thưởng hoa? Đúng là nói dối không chớp mắt! “Thẩm Phương Châu, ngươi đang nói bậy bạ gì thế?” Đỗ Nhược ngước mắt, đập vào mắt nàng là đường cằm sắc sảo tuyệt đẹp. Thẩm Phương Châu hơi rủ đôi mắt phượng, nhìn nàng từ trên cao xuống. “Đã để mọi người biết cả rồi.” Cánh tay “thân mật” ôm lấy eo nàng, hắn khẽ nhếch môi, nhưng ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt, “Chúng ta việc gì phải che giấu nữa? Nàng chưa gả, ta chưa cưới, nam nữ yêu nhau thì có gì không được?” Yêu cái con khỉ! Ngươi là thái giám đấy, có biết không?! Đỗ Nhược thầm đảo mắt trong lòng. Đây chính là Thẩm Diêm Vương, kẻ từng giết sạch ba trăm mạng người chỉ trong một đêm. Đỗ Nhược không hề ngu ngốc đến mức đối đầu trực diện với hắn, nàng hít sâu một hơi, giọng điệu mềm mỏng lại: “Thiên tuế…” Môi nàng chạm phải thứ gì đó lành lạnh. Thẩm Phương Châu dùng ngón tay ấn lên cánh môi nàng, chỉnh lại: “Giữa ta và nàng không cần khách sáo như vậy, nàng có thể gọi tên của bản vương… Phương Châu!” Hai chữ cuối cùng thốt ra vô cùng dịu dàng. Mỹ nam mỉm cười, ánh mắt chan chứa tình ý, quyến rũ đến lạ thường. Nếu là người không biết chuyện, e rằng ai cũng sẽ tin nàng chính là bảo bối trong tim Cửu thiên tuế. Đáng tiếc, là một fan cứng của bộ truyện “Thịnh Sở”, Đỗ Nhược thừa hiểu rằng ẩn sau vẻ ngoài xuất chúng kia là một trái tim đen tối hơn cả than. Nhà họ Thẩm vốn là danh gia vọng tộc, nhưng vì cha gặp nạn mà bị liên lụy, Thẩm Phương Châu năm mười ba tuổi phải bán mình vào cung làm thái giám mới giữ được mạng sống. Với tài hoa xuất chúng cùng tâm tư sâu kín, hắn nhẫn nhục chịu đựng, dựa vào công lao xả thân cứu thái tử lúc nhỏ mà từng bước thăng tiến trong cung. Sau khi thái tử lên ngôi, Thẩm Phương Châu mới mười tám tuổi đã nắm giữ Minh Kính Lâu – cơ quan giám sát của Đại Sở, quyền thế ngút trời. Từ vương công quý tộc đến bách tính bình dân, ai nghe đến tên hắn cũng đều run sợ. Thái tử đoản mệnh, tại vị chưa đầy năm năm đã băng hà, giao lại vị vua nhỏ năm tuổi cho hắn chăm sóc. Năm nay hắn vừa tròn hai mươi hai tuổi, đã trở thành Cửu thiên tuế, người đứng trên vạn người, chỉ dưới một người. Đỗ Nhược nguyên chủ vốn chưa từng có sắc mặt tốt với “tên thái giám chết tiệt” này, cha của nàng là Đỗ Tổ Ân cũng luôn liên kết các thế lực nhằm kéo hắn xuống đài. Dù là công hay tư, hai nhà vốn đã là kẻ thù không đội trời chung. Đỗ Nhược sẽ không ngây thơ đến mức tin rằng hắn thực sự dịu dàng với mình. Xoảng—— Sở Nam Dụ rút kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Thẩm Phương Châu. Choang! Một thanh đao vung tới, chặn đứng mũi kiếm của Sở Nam Dụ. Thẩm Cửu chắn trước mặt Thẩm Phương Châu, thanh đao cong trong tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn lồng, sắc mặt âm trầm như nước: “Điện hạ, ngài định ra tay với Thiên tuế sao?” Bàn tay cầm kiếm của Sở Nam Dụ siết chặt: “Dù hắn là Cửu thiên tuế, cũng phải tuân theo luật pháp Đại Sở.” Là thế tử Vĩnh Ninh Vương phủ, nhân vật chính Sở Nam Dụ vốn quang minh lỗi lạc, ghét nhất là loại người thâm độc như Thẩm Phương Châu. Lúc này hắn vẫn chưa biết bộ mặt thật của Đỗ Nhược, thấy ân nhân cứu mạng bị ức hiếp, tất nhiên không chịu bỏ qua. “Mọi người đừng đánh nhau nữa!” Đỗ Nhược dùng hết sức bình sinh chống tay, thoát khỏi vòng tay Thẩm Phương Châu, nhưng cũng không đứng quá gần Sở Nam Dụ, “Ta uống nhiều rượu quá, đầu óc choáng váng, xin phép đi trước đây.” Theo cốt truyện trong trí nhớ của nàng, bi kịch của Đỗ Nhược bắt đầu từ chính đêm nay. Là một nữ phụ định sẵn làm bia đỡ đạn, cách tốt nhất chính là biết quý trọng tính mạng, tránh xa nam chính và tên điên này ra.
Mỗi ngày đều bị ép phải ân ái mặn nồng với Cửu Thiên Tuế.
Chương 003: Trân trọng sinh mệnh, tránh xa nam chính và kẻ điên.
28
Đề cử truyện này