Tiếng động rất khẽ, nhưng dường như vẫn kinh động đến vị thần linh kia. Nàng nhấc tay, đầu ngón tay chạm vào nhau, khí tức quanh thân bắt đầu biến chuyển. Thẩm Nhị như bị ma xui quỷ khiến, ngồi xếp bằng xuống, hai tay bắt chước theo hư ảnh, kết một thủ ấn đơn giản trước ngực. Ngay khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, luồng hơi ấm vẫn luôn ẩn náu trong cơ thể bỗng trào dâng dữ dội. “Khụ…” Thẩm Nhị run rẩy, các kinh mạch như bị ép buộc đả thông, truyền đến từng đợt tê dại đau nhức. Nhưng nàng không dừng lại. Một bản năng mách bảo rằng đây là cơ duyên, là con đường sống duy nhất. Nàng cắn chặt răng, chịu đựng sự khó chịu khi kinh mạch bị mở rộng, toàn tâm toàn ý chìm đắm vào sự giao thoa giữa luồng hơi ấm kia và nguồn năng lượng ngoại lai. Không biết đã qua bao lâu, sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể Thẩm Nhị dần bình ổn, cuối cùng quy về đan điền. Nàng mở mắt, hư ảnh lúc này đã đổi thủ thế: tay phải chụm hai ngón, đặt lên giữa mày. Thẩm Nhị làm theo, nhắm mắt lại. Trong đầu nàng, một giọng nữ dịu dàng dễ nghe vang lên: “Hãy nghĩ về vị trí muốn đến, rồi vận chuyển đan điền.” Giọng nói này… dễ nghe đến mức khiến nửa thân người Thẩm Nhị tê dại. Quả không hổ là thần tiên tỷ tỷ, người đẹp mà giọng cũng hay quá đi. “Cốp!” Sau gáy bỗng dưng bị gõ một cái. “Khụ khụ…” Thẩm Nhị hắng giọng, thu lại những suy nghĩ vẩn vơ. Thần tiên đã dạy cho nàng thứ gì đó giống như thuật thuấn di, vậy thì cứ thử dịch chuyển ra sau con rắn đen xem sao. Nghĩ về vị trí muốn đến, vận chuyển đan điền… Ngay giây sau, thân hình Thẩm Nhị loé lên, chỉ trong nửa hơi thở đã xuất hiện sau lưng con rắn đen. “Ọe… khụ khụ khụ…” Thẩm Nhị choáng váng, vịn tường nôn khan. Cú vừa rồi giống như bị ai đó thô bạo kéo từ bên này sang bên kia, đứng vững rồi mà đầu óc vẫn còn quay cuồng. Khi nàng hoàn hồn, hư ảnh đã biến mất tựa như chưa từng tồn tại. Bức tường không khí vẫn còn đó, chỉ khác là trên tường xuất hiện một cánh cửa đá, bên cạnh hiện lên một hàng chữ nhỏ kết từ những vì sao. Khốn nỗi, Thẩm Nhị lại không biết chữ… Nhìn hàng chữ hồi lâu mà chẳng hiểu gì, nàng cúi đầu nhìn con rắn đen dưới chân: “Ngươi có biết đây là gì không?” Con rắn cũng đang nhìn nàng, cái đuôi ngoáy ngoáy. Cánh cửa đá bị khóa chặt, trên cửa có một lỗ khóa với hình dáng rất lạ, không giống bất cứ loại nào nàng từng thấy. Nó trông như một đóa hoa năm cánh. Thẩm Nhị bỗng lóe lên tia sáng, lập tức nghĩ ngay đến chiếc trâm cài tóc mẹ để lại. Chiếc trâm gỗ đó có hình dáng giống cành mai, nhưng mập và xấu hơn một chút, hình hoa mai chạm khắc trên đó y hệt lỗ khóa này. Xem ra muốn qua bên kia cửa, phải có chiếc trâm đó. Chỉ là hiện tại trâm đang nằm trong tay Khương Thủy Y. Lòng Thẩm Nhị chùng xuống, nàng không cam tâm đẩy mạnh cửa đá, nhưng nó vẫn bất động. Nàng không biết mình đã ở đây bao lâu, cũng chẳng rõ bên ngoài thế nào. Ước lượng tình trạng cơ thể hiện tại, tuy không còn tráng kiện như trước, nhưng ít nhất cũng không còn là kiểu đi vài bước, trúng gió là ho như sắp chết nữa. Đã sống sót được, thì những gì thuộc về nàng vẫn phải là của nàng. …੭ᐕ)੭ “Ngươi chắc là đi đường này chứ? Sao ta cứ thấy có gì đó sai sai.” Ra khỏi bí cảnh, trời vẫn tối đen. Con rắn đi phía trước sột soạt dẫn đường, vòng vèo khiến Thẩm Nhị chóng mặt. Nó không thèm để ý đến nàng, cứ bò trên đám lá khô, thỉnh thoảng lại dừng lại, vươn đầu ngửi ngửi rồi lại bò tiếp. Một con vật đen dài, trơn tuột, Thẩm Nhị không khỏi thấy rùng mình, nàng thực sự ghét mấy loại sinh vật dài ngoằng không chân này. Đi một hồi lâu, Thẩm Nhị thấy phía xa có ánh lửa, còn loáng thoáng nghe tiếng người nói. Nghĩ là thợ săn trong núi đang nghỉ ngơi, nàng định bụng qua hỏi đường, may ra còn xin được chút gì ăn. Ở trong bí cảnh bao lâu nay, nàng thực sự đói lả rồi. Vạch bụi cây bước vào quầng sáng, Thẩm Nhị khựng lại. Trước mặt là năm sáu gã hung thần ác sát đang cầm đuốc và đao lớn, dường như định làm gì đó với một thiếu niên bị trói vào gốc cây. Sự xuất hiện của nàng khiến đám người đồng loạt nhìn sang. Không khí nhất thời vô cùng gượng gạo. Thẩm Nhị chống trán, ngước nhìn trời: “Ơ, trăng hôm nay chẳng sáng chút nào, tối thui, chẳng nhìn thấy gì cả, không thấy gì hết.” Vừa nói vừa quay người bước đi. Đám người này trông không giống người tốt, thiếu niên kia cũng thật thảm, mình cứ thế bỏ mặc có phải không hay không nhỉ? Thẩm Nhị đấu tranh tư tưởng, bản thân còn lo chưa xong, hơi đâu mà cứu người, ra ngoài cùng lắm là báo quan giúp cậu ta thu xác. Ai ngờ chưa đi được bao xa, thiếu niên bị trói đột nhiên lên tiếng: “Đừng để hắn chạy! Hắn định đi báo quan đấy!” Thẩm Nhị giật mình quay đầu: “??!” “Không phải! Ta có nói gì đâu!” Thẩm Nhị bị tóm gọn, trói chung với thiếu niên kia. Một gã trong đám có ánh mắt đặc biệt “thông tuệ” nói với nàng: “Hừ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, mày đã thấy mặt bọn tao rồi, nên bắt buộc phải xử luôn cả mày.” Thẩm Nhị: “…Thực ra vừa nãy ta nhìn không rõ mặt các người.” “Tao không quan tâm.” Gã cầm đuốc lên: “Tại mày xui xẻo thôi. Hôm nay đi cùng thằng đần này xuống suối vàng đi.” Dứt lời, gã vung tay ném đuốc vào đống củi dưới chân hai người. Mẹ kiếp! Ít nhất cũng phải cho người ta cơ hội thương lượng chứ! Thẩm Nhị thầm mắng. Thiếu niên bị trói như đòn bánh tét bên cạnh cười khẩy. Thẩm Nhị liếc nhìn sang, thấy mặt mũi cậu ta lem luốc nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Đám người kia không nói không rằng chất thêm củi, rõ ràng là muốn thiêu sống họ, vậy mà sắp chết đến nơi rồi cậu ta vẫn cười được. Chính cái tên đần này vừa nãy đã kéo cô xuống nước, gọi là thằng đần quả không sai. Thiếu niên nhìn nàng, đôi mắt nheo lại, nụ cười trên mặt thu liễm. Thẩm Nhị ngẩn người, lẽ nào… cậu ta nghe được tiếng lòng của mình? “Không nghe được.” Thiếu niên đáp. Thẩm Nhị: “Ồ, vậy thì không…” “!!!!!” Thiếu niên nhíu mày, rõ ràng là thấy Thẩm Nhị mắng quá khó nghe. Ngọn đuốc bén lửa, lưỡi lửa liếm vào củi khô kêu lách tách. Không thể ngồi chờ chết, dây trói quá chặt, dùng sức mạnh cơ bắp không khả thi, chỉ còn cách đó thôi. Thẩm Nhị âm thầm nhắm mắt, chụm hai ngón tay, vận chuyển đan điền. Kẻ không biết nhìn vào cứ tưởng nàng đã cam chịu chờ chết, chỉ riêng thiếu niên kia là nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Cảm giác não bộ bị kéo lê, khuấy đảo lại ập đến, Thẩm Nhị cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, mất điểm tựa nên lảo đảo, may mà người bên cạnh đỡ lấy một cái. Thẩm Nhị mở mắt, cười ngây ngô: “Ơ, được rồi!”
Mai kinh
Chương 3: Thành công rồi!
21
Đề cử truyện này