Khi tôi bước ra khỏi cục cảnh sát, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
Điều khiến tôi bất ngờ là, xe của Tần Dương vẫn đỗ trước cửa, đang đợi tôi.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt mang thần sắc phức tạp của cậu ta: “Chị ơi.”
“Đừng gọi tôi như vậy nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi.” Tôi móc bao thuốc lá mới mua trong túi ra, châm một điếu: “Cậu nên cảm thấy may mắn vì lúc nhà họ Tần tham gia vào chuyện này cậu còn quá nhỏ, quả thực không hề hay biết. Nếu không bây giờ người ngồi trong đó, còn phải có thêm cả cậu nữa đấy.”
“...Chị chưa từng thích tôi sao?” Bàn tay cậu ta đặt trên vô lăng đột ngột siết chặt: “Chuyện phanh xe của Kiều Tư Nhiên, tôi đã giúp chị, trong tay tôi vẫn còn bằng chứng, nếu tôi cứ khăng khăng bắt chị phải ở bên tôi thì sao?”
“Tôi sẽ không đồng ý đâu.” Tôi nhướng mày, phả vòng khói vào mặt cậu ta: “Nhìn cho rõ đi, cậu chủ nhỏ à, giữa chúng ta không có ai là sạch sẽ cả. Là tôi đại phát từ bi tha cho cậu một con đường sống mà thôi. Mấy năm nay, cậu thực sự nghĩ rằng tôi không có bằng chứng cậu hại chết anh trai mình à? Đừng làm chuyện cá chết lưới rách, vô vị lắm.”
Nói xong chữ cuối cùng, tôi ngậm lại điếu thuốc vào miệng, vẫy tay với cậu ta, toan rời đi.
Cậu ta lại gọi tôi từ phía sau: “Cây đàn cello đấu giá được, tôi vẫn sẽ gửi qua cho chị.”
“Không cần đâu, đó là đồ giả, chỉ là mồi nhử mà thôi.” Tôi nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng, “Đàn của tôi, sớm đã bị hủy hoại trong tầng hầm ngày hôm đó rồi, do chính tay tôi đập nát. Chuyện quá khứ không thể thay đổi. Ngay từ đầu đã là giả, thì dù thế nào cũng không thể thành thật được.”