Chương 23: Chưa đặt tiêu đề

Tôi vẫn luôn nhớ rõ khung cảnh lần đầu tiên mình gặp cảnh sát Chu.

Dự đoán của mẹ tôi đã sai. Cho dù bà đã chết, đám người đó vẫn không hề buông tha cho tôi.

Tôi trốn chui trốn nhủi suốt hai năm, cuối cùng bị bán vào một tụ điểm mại dâm. Vì có một khuôn mặt không tồi, cộng thêm thân phận trước kia, tôi bị đưa đi hầu hạ tên đại ca của tụ điểm đó.

Sau đó, tôi đã cắn đứt “của quý” của gã ngay khi gã còn sống sờ sờ.

Trong cơn thịnh nộ điên cuồng, gã sai người đánh gãy bảy cái răng của tôi, bẻ gãy xương hai cánh tay, một con mắt gần như mù lòa.

Khi gã định đánh gãy nốt đôi chân của tôi, cảnh sát Chu đã dẫn theo đồng nghiệp xông vào. Bọn họ đến càn quét tụ điểm mại dâm, vừa vặn cứu mạng tôi.

Nhưng ban đầu, tôi không hề tin tưởng anh ta.

Cho đến hai năm sau, vì muốn tìm kiếm một đồng minh đáng tin cậy, để lật đổ liên minh bốn nhà có thể một tay che trời ở thành phố này, tôi đã vô tình trà trộn vào một cuộc giao dịch thuốc lắc. Cảnh sát Chu đã đưa tôi về đồn.

Anh ta hỏi tôi: “Khương Nghiên, cô mới hai mươi tuổi, đáng lẽ đang ở độ tuổi đi học, cô có biết mình đang làm gì không?”

Anh ta coi tôi như một thiếu nữ bất hảo không học vấn không nghề nghiệp.

Sau khi nhận ra điều này, tôi ôm mặt bật cười: “Tôi đang phát điên. Cảnh sát Chu, tôi muốn tặng anh và đồng đội của anh một huân chương hạng nhất, anh có muốn không?”

Đường hầm sụp đổ, hàng trăm công nhân chôn thây dưới mỏ vàng. Không phải vì bản vẽ của nhà tôi có vấn đề, mà là vì lòng tham và dục vọng bị phóng đại đến vô hạn của con người.

Trong quá trình phát triển dự án khu phức hợp sơn trang suối nước nóng nghỉ dưỡng đó, những công nhân đào hầm đã đào được một mỏ vàng sâu trong lòng núi. Theo quy định, tư nhân không có tư cách khai thác loại khoáng sản này, bắt buộc phải báo cáo lên trên. Nhưng bọn họ muốn ỉm đi, để mấy nhà chia chác. Vì thế, bọn họ chuẩn bị ngụy tạo một vụ tai nạn sập hầm, để diệt khẩu toàn bộ những công nhân biết chuyện.

Mà bố tôi không đồng ý làm như vậy, nên ông đã trở thành đối tượng đầu tiên bị bọn họ nhắm đến.

Ban đầu, cảnh sát Chu dù thế nào cũng không đồng ý để tôi lấy thân mạo hiểm, cho đến khi mấy người chỉ điểm mà bọn họ lần lượt phái đi đều tay trắng trở về.

“Tôi đã nói rồi, những kẻ này làm chuyện ác, nên rất cảnh giác.” Tôi nói: “Thứ có thể khiến bọn họ buông lỏng cảnh giác, chỉ có nạn nhân không hay không biết cúi thấp cái đầu cao quý, trở thành món đồ chơi mặc cho bọn họ ức hiếp. Cảnh sát Chu, tôi là ứng cử viên duy nhất mà anh có thể dùng.”

Bọn họ đã xóa sạch những dấu vết nguy hiểm trước kia khi tôi trà trộn vào giới giang hồ lục lâm, nhào nặn lý lịch của tôi thành một đóa hoa tơ hồng đáng thương, sau khi mẹ tự sát thì trôi dạt không nơi nương tựa, chỉ có thể đi làm thuê khắp nơi để duy trì cuộc sống.

Thế là một tháng sau, tại nhà hàng mà Lương Hoài Kinh định kỳ ghé đến, tôi đã ngã vào lòng hắn với một tư thế cố ý không thể rõ ràng hơn, từ đó ở lại bên cạnh hắn, trở thành thế thân của Kiều Tư Nhiên.

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn