Chương 6: Chưa đặt tiêu đề

Sau khi trở thành bạn tốt với em gái, tôi không nhịn được muốn khoe khoang, thế là tôi dẫn em gái ra công viên tìm bọn họ.

Các người không muốn kết bạn với tôi, tôi còn không thèm chơi với các người đâu!

Nhìn đi!! Bạn tốt của tôi đáng yêu hơn các người nhiều!!!

Kết quả, tôi còn chưa kịp nói gì, bọn họ đã chỉ vào em gái cười nhạo.

"Yô, sao bé hạt tiêu lại ra ngoài rồi?"

Bọn họ đang bắt nạt bạn tốt của tôi!

Tôi căng mặt lên, nắm chặt lấy tay em gái.

Bọn họ thấy vậy lùi lại hai bước, chỉ vào tôi, dùng vẻ mặt không chắc chắn hỏi em ấy:

"Hóa ra cái đứa to xác này chính là người bạn tốt mà mày nói sao?"

Em gái ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo.

"Không chai!"

"Nếu các cậu còn bắt nạt tớ, cậu ấy sẽ ăn thịt các cậu! Cậu ấy một bữa có thể ăn ba bạn nhỏ đấy!"

Giống hệt như cáo mượn oai hùm trong sách tranh vẽ.

Bọn họ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Tôi kinh hãi, tôi chỉ là một bữa ăn ba bát cơm, sao lại biến thành ăn ba đứa trẻ con rồi?!

Tôi tiến lên muốn giải thích.

Bọn họ sợ hãi ôm chầm lấy nhau, hét lớn:

"A a a đừng qua đây, xin lỗi, sau này bọn tao không bắt nạt nó nữa."

Sau đó, chúng chạy biến mất tăm.

Tôi: "......"

Tiếng tăm bị hủy hoại.

Em gái kiễng chân lên, vỗ vào lưng tôi, an ủi nói:

"Không sao đâu, bọn họ không chơi với cậu, tớ chơi với cậu! Chúm ta nàm bạn tốt cả đời!"

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn