Trưa hôm đó, em gái bưng cái bát nhỏ của em ấy đến tìm tôi cùng ăn cơm.
Em ấy nói: "Chúm ta bây giờ có phải nà bạn tốt không?"
Tôi gật đầu.
Em ấy: "Vậy cậu có thể ăn hộ tớ chút cơm không?"
Tôi: "Tại sao vậy?"
Cơm của em gái nhìn là thấy rất ngon, tôi nuốt nước bọt. Nhưng nghĩ đến lời mẹ nói, ăn nhiều cơm mới mau lớn, em gái lùn quá, phải ăn nhiều một chút, tôi rất rối rắm.
Em ấy kéo tay tôi lắc lắc.
"Tớ ăn không hết, nhiều quá! Tớ không thể lãng phí nương thực! Cậu nà bạn tốt của tớ, cậu có thể chia sẻ với tớ một chút không?"
Mẹ cũng nói không được lãng phí lương thực, thế là tôi gật đầu thật mạnh, cúi gằm mặt xuống lùa miếng cơm to từ bát của em ấy.
Tôi không nhìn thấy em gái ngoảnh mặt đi, che chiếc răng cửa sún lén cười, vẻ mặt đắc ý vì đạt được mục đích.
Sau này mỗi ngày cứ đến giờ cơm, em gái lại bưng bát nhỏ đến tìm tôi.
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở trong sân vừa phơi nắng, vừa ăn cơm.
Mỗi lần em gái bưng cái bát không đã ăn sạch sẽ về đều được khen.
Em ấy vui, tôi cũng vui.
Mẹ và Dì Trần đều rất an ủi, nói chúng tôi rất hiểu chuyện.
Cuối cùng cũng lớn rồi, có thể tự mình ăn cơm rồi.
Cho đến một buổi trưa nọ, tôi đang lùa cơm trong bát của em gái, em ấy thì ngồi xổm trên mặt đất chơi với kiến.
Một tiếng rống to, chấn động đến mức em ấy ngã phịch xuống đất.
Mẹ tôi và Dì Trần, mỗi người cầm một cây chổi lông gà, vẻ mặt đầy giận dữ.
Mẹ tôi: "Tống Thời Vi, con muốn chết hả!"
Mẹ em ấy: "Trần Hoài Chi, con muốn chết hả!"
Mẹ tôi nói thảo nào tôi ngày càng mập mạp, còn em gái thì sắp gầy đến mức da bọc xương, hóa ra cơm đều chui hết vào bụng tôi rồi.
Hai bà mẹ ăn ý nhìn nhau, xách cổ mỗi đứa về nhà.
Ngày hôm sau, tôi và em gái đều ôm cái mông bị đánh, cách cửa sổ đáng thương nhìn nhau.
Từ đó, chúng tôi mất đi tự do ăn uống.