Chương 5: Chưa đặt tiêu đề

Ngày nào tôi cũng đi tìm em gái, hỏi em ấy có muốn làm bạn tốt của tôi không, còn tặng cho em ấy món kẹo sữa mà mẹ quy định mỗi ngày tôi chỉ được ăn một viên.

Kẹo, em gái ăn rồi.

Còn tôi, em gái nói em ấy sẽ suy nghĩ thêm.

Mẹ cười tôi từ nhỏ đã có tiềm năng làm kẻ si tình mù quáng. Tôi không hiểu kẻ si tình mù quáng gì, nhưng lần nào bố tôi cũng rất tự hào nói, năm xưa kiên trì trồng cây si không bỏ cuộc, cuối cùng mới rước được mẹ về làm vợ.

Câu nói ông thường treo trên cửa miệng là: "Si tình đến tận cùng, cái gì cần có đều sẽ có."

Cho nên si tình là từ tốt.

Tôi tự hào ưỡn ngực:

"Cảm ơn mẹ đã khen con!"

Mẹ tôi cười đến mức chảy cả nước mắt, tôi cũng không hiểu bà đang cười cái gì.

Thật ra tôi rất thông minh. Em gái là bạn nhỏ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, làm bạn tốt với em ấy, sẽ khiến tôi rất có thể diện!

Liên tục trôi qua một tháng, tôi giống như thường ngày, mang theo kẹo sữa đi tìm em gái chơi, hỏi em ấy có muốn làm bạn tốt của tôi không.

Thế nhưng, em ấy vừa nuốt nước bọt, vừa xua tay từ chối.

Em ấy ôm miệng, tỏ vẻ đau lòng.

"Xin nỗ, chúm ta sớm đã nà bạn tốt gòi, tớ không nên nừa kẹo sữa của cậu để ăn, răng tớ đau quá, mẹ tớ lói tớ mà nừa kẹo của cậu ăn lữa, mẹ sẽ cho tớ ăn cháo nươn."

Tôi ngẩn người hồi lâu.

"Em gái, sao em lại nói ngọng vậy?"

Em ấy không tình nguyện bỏ tay ra, để lộ chiếc răng cửa bị sún đã rụng.

"Tớ ăn nhiều kẹo quá, sâu ăn mất răng của tớ gòi."

Tôi hít sâu một ngụm khí lạnh. Đáng sợ quá, may mà so với kẹo, tôi thích ăn thịt hơn.

"Em gái, cháo lươn có ngon không?"

So với em gái kén ăn, cái gì cũng không chịu ăn thì mẹ tôi nói tôi háu ăn, cái gì cũng ăn, thậm chí ngay cả cục phân ven đường cũng muốn liếm thử một miếng xem mùi vị thế nào.

Em gái nói bằng giọng điệu u oán.

"Ngon nắm, ngon đến mức chẩy cả lước mắt."

Mắt tôi sáng rực lên, thật muốn nếm thử.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của em ấy nhăn nhúm lại với nhau.

"Cậu nà đồ ngốc à? Đó nà đánh cậu đấy!!!"

"?!"

Được rồi, vậy không nếm nữa, tôi biết là mùi vị gì rồi.

Giống như món bạt tai kho tàu, đều là mông nở hoa.

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn