Mẹ tôi không đánh tôi, nhưng bà chỉ cho phép tôi ăn một bát cơm. Thế này còn không bằng đánh tôi một trận, một bát làm sao mà no được? Bình thường tôi đều phải ăn ba bát cơ mà!
Có lẽ là do đột biến gen, tôi cao hơn những đứa trẻ cùng trang lứa cả một cái đầu.
Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tôi chỉ là phát triển sớm, cơ thể không có vấn đề gì, ngoại trừ sức ăn quá lớn.
Mẹ tôi thấm thía nói:
"Con gái à, nghe lời, chúng ta ăn ít đi một chút. Tốc độ lớn này của con đáng sợ quá, nói ra ai dám tin con mới ba tuổi, năm tuổi thì còn nghe được."
Tôi tủi thân vô cùng: "Nhưng con đói mà!"
"Nhưng con mà ăn nữa, sẽ không có bạn nhỏ nào chịu chơi với con đâu."
Đúng nhỉ, bọn họ cảm thấy tôi là bạn lớn, đều không chịu chơi với tôi.
Nhưng không sao! Bây giờ có một em gái nhỏ đến rồi, tôi sẽ chơi với em ấy.
"Mẹ ơi, em gái nhỏ như vậy, có phải là do em ấy ăn ít không ạ?"
Mẹ tôi do dự, sinh non cũng coi như là không hấp thụ đủ dinh dưỡng từ cơ thể mẹ nhỉ?
"Cũng, cũng coi là vậy đi."
Vâng, con hiểu rồi.
Nghĩ đến việc hôm nay đã chọc em gái khóc, tôi lén vào phòng ngủ ôm người bạn tốt Đậu Đậu vào lòng, ôm nó đi thẳng sang nhà bên cạnh.
Nhà chúng tôi làm nghề nuôi lợn, Đậu Đậu là lợn con do lợn mẹ Hoa Hoa đẻ ra. Lúc mới sinh, nó suýt chút nữa là chết, tôi ôm nó về, mỗi ngày pha sữa bột cho nó uống.
Bây giờ nó đã được gần một tháng rồi, lớn lên trắng trẻo mập mạp, giống tôi.
Tôi gõ cửa.
Là Chú Lục ra mở cửa cho tôi.
Tôi nói tôi đến tìm em gái chơi.
Lúc đầu chú ấy chưa phản ứng kịp, ngẩn người vài giây rồi vỗ đùi cười điên cuồng.
"Ha ha ha ha ha Hoài Chi, mau ra chơi với chị gái này ha ha ha ha, cho chừa cái tội bình thường không chịu ăn cơm ha ha ha ha."
Em gái vẫn còn tức giận, nhìn thấy tôi lại bắt đầu rơi nước mắt.
Giống y như cái vòi nước.
Haiz.
Tôi dùng bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt trên mặt em ấy.
"Em gái, xin lỗi nhé, đừng khóc nữa, chị tặng người bạn tốt của chị cho em này!"
Đậu Đậu trong lòng hừ hừ kêu lên, thu hút sự chú ý của em ấy, em ấy lập tức nín khóc.
Tôi kéo khóa áo phao xuống, lôi Đậu Đậu ra đưa vào tay em ấy, lại quên mất Đậu Đậu to bằng một nửa người em ấy.
Em ấy lảo đảo, lùi về sau hai bước, loạng choạng ngã phịch xuống đất.
"......"
"......"
Em ấy mếu máo giống như một con vịt nhỏ, trông có vẻ lại sắp khóc.
Tôi vội vàng bịt miệng em ấy lại, giới thiệu với em ấy người bạn tốt của tôi.
"Đây là Đậu Đậu."
Em ấy sụt sịt mũi, nhẹ nhàng chọc chọc vào đuôi Đậu Đậu.
"Đây là thú cưng cậu tặng tớ sao?"
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Mẹ chị nói, ăn nhiều cơm mới mau lớn! Đợi nó lớn lên là có thể đem đi hấp, kho tàu, hầm canh! Em gái, đến lúc đó em ăn nhiều một chút nhé. Ngon lắm đấy!"
Nói rồi tôi không nhịn được nuốt nước bọt cái ực.
Em ấy: "......"
Em ấy kéo đuôi Đậu Đậu, lặng lẽ giấu ra sau lưng.
Thấy em gái nhận lấy Đậu Đậu, tôi nghiêng đầu hỏi:
"Em tha thứ cho chị rồi chứ?"
Em ấy gật đầu.
"Vậy bây giờ chúng ta là bạn tốt rồi đúng không?"
Em ấy cứng cổ, ngoảnh mặt đi.
"Ai, ai thèm làm bạn tốt với cậu chứ!"
Hả?
Thôi được rồi.
Tôi thế này được gọi là gì nhỉ? Mất cả chì lẫn chài?
"Không sao, ngày mai chị lại đến hỏi em."