Chương 3: Chưa đặt tiêu đề

Không đùa đâu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi tuyệt đối không dám tin thời gian mười năm có thể khiến một người thay đổi chóng mặt đến vậy.

Từ lúc tôi ba tuổi quen biết anh ta, đến lúc mười lăm tuổi xa nhau, anh ta luôn mang dáng vẻ ốm yếu bệnh tật, vì anh ta là trẻ sinh non nên dáng người không cao, gầy gò ốm nhom, gió thổi qua là ngã. Thêm vào đó, anh ta quá xinh đẹp, làn da trắng đến mức quá đáng, nhìn qua hệt như một bản sao của Lâm Đại Ngọc.

Lần đầu tôi gặp anh ta là vào mùa Đông. Khi đó gia đình dì Trần chuyển đến nhà bên cạnh, nhà chúng tôi cuối cùng cũng có hàng xóm. Mẹ tôi xách theo quà, dẫn tôi sang nhà anh ta thăm hỏi.

Cách một quãng xa đã nhìn thấy dì xinh đẹp dắt theo một cục bột nhỏ, trông như búp bê được điêu khắc bằng ngọc, trên người khoác chiếc áo choàng lông xù nhìn vào là thấy ấm áp.

Cậu bé thật giống tiên đồng trong tranh.

Tôi theo bản năng thốt lên:

"Em gái xinh quá."

Cơ thể nhỏ bé của em gái khẽ run lên, vẻ mặt không thể tin nổi.

Dì xinh đẹp không nhịn được cười.

Bà nói Trần Hoài Chi bằng tuổi tôi, đã thế còn sinh trước tôi hai ngày.

Tôi lập tức mở to hai mắt, ba tuổi của em ấy và ba tuổi của tôi hình như không giống nhau.

Tôi to lớn như này, còn em ấy lại nhỏ bé như kia.

"Dì ơi, bộ trẻ con đắt tiền lắm ạ? Sao tiệm điện thoại chỉ tặng dì đứa bé có chút xíu vậy?" Nói rồi tôi giơ ngón tay út ra khoa tay múa chân.

Có lần tôi chọc mẹ tôi tức giận, bà nói tôi là hàng tặng kèm khi nạp tiền điện thoại, nạp nhiều thì được tặng trẻ con.

Mẹ tôi không kịp bịt miệng tôi lại, chỉ có thể đứng tại chỗ cười gượng.

Dì xinh đẹp còn chưa kịp lên tiếng, em gái đã vùng khỏi tay bà. Em ấy hất chiếc cằm nhỏ lên, khẽ hừ một tiếng:

"Đồ ngốc, cậu bị lừa rồi, chúng ta rõ ràng là được nhặt từ thùng rác về."

Tôi: "???"

Dì Trần: "......"

Mẹ tôi: "......"

Hai bà nhìn nhau, lặng lẽ quay lưng che mặt.

Tôi trước giờ rất tự tin vào bản thân. Tôi thông minh như vậy, mẹ sao có thể lừa được tôi? Chắc chắn là em gái bị lừa rồi.

Thế là tôi người lớn không chấp nhặt trẻ con, cúi đầu xoa xoa đầu em ấy để tỏ vẻ an ủi.

"Không sao đâu, em còn nhỏ mà, bị người lớn lừa cũng là chuyện bình thường!"

Không biết câu nào đã chọc trúng nỗi đau của em ấy, giây tiếp theo, em ấy mím chặt môi, hốc mắt ửng đỏ, trên hàng lông mi rậm rạp điểm xuyết những giọt lệ long lanh.

Tôi luống cuống tay chân.

Đột nhiên nhớ tới bố bình thường dỗ dành mẹ như thế nào, tôi bước tới, "chụt" một cái hôn lên mặt em gái.

Em ấy mờ mịt chớp chớp mắt. Ngay sau đó, em ấy mếu máo, khóc rống lên.

"Oa oa oa, mẹ ơi, cậu ấy giở trò lưu manh với con!"

Dì Trần vừa nhịn cười, vừa bế em ấy lên dỗ dành.

Tôi chột dạ liếc nhìn mẹ tôi.

Bà hít sâu một hơi, gò má co giật.

Tôi lặng lẽ che kín cái mông nhỏ của mình.

Tiêu đời rồi, về nhà lại sắp bị ăn đòn rồi hu hu hu.

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn