Chương 2: Chưa đặt tiêu đề

Tôi hẹn gặp đối phương ở quán cà phê, không vì lý do gì khác, chủ yếu là do chỗ này là quán quen, tôi đã đến bảy tám lần rồi.

Lần nào tôi cũng gọi cà phê Espresso đậm đặc, vì lúc vừa uống vừa nhìn đối phương, tôi sẽ không cảm thấy mệnh mình khổ nữa.

Lúc tôi đến nơi, cách thời gian hẹn còn năm phút.

Đối phương nhắn tin nói anh ta đã đến rồi.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Theo kinh nghiệm của tôi, người có thể khiến bà mối không thể nhắm mắt chém gió bừa bãi, cho dù không phải là người thảm hại nhất trong quán, thì ít nhất cũng là người thảm hại thứ hai.

Tôi quét mắt một vòng, có hai người hói.

Ô nô.

Còn có một anh chàng nhìn từ phía sau rất đẹp trai, mặc vest đen, dáng người thẳng tắp.

Tôi vừa định chọn một trong hai cái người hói đầu, điện thoại chợt hiện tin nhắn.

Người đàn ông xem mắt số 10: "Ở bàn số 1, tôi mặc áo màu đen."

Bàn số 1?

Tôi ngước mắt nhìn về hướng đó thì thấy anh chàng đẹp trai ban nãy vừa vặn quay đầu lại.

Gương mặt đẹp đẽ lạ thường, làn da trắng lạnh.

Ánh mắt chạm nhau, dường như đã xác nhận được điều gì, anh ta nhướng mày.

Vãi chưởng, đẹp trai vậy sao?

Thật muốn bốc nắm cứt để bình tĩnh lại.

Tôi lặng lẽ bước tới và ngồi xuống.

"Tống Thời Vi."

Anh ta vươn bàn tay thon dài đều đặn ra, nắm nhẹ.

Tay áo được xắn lên, trên cánh tay nổi rõ vài đường gân xanh.

"Trần Hoài Chi."

Xúc cảm ấm áp truyền đến, toàn thân tôi run lên, tôi vội vàng bưng ly cà phê trước mặt lên uống ực một ngụm.

Cà phê đắng đến mức da đầu tê dại, bao nhiêu ý niệm mộng mơ lập tức tan biến.

Để khiến anh biết khó mà lui, đồng thời bắt anh ta phải gánh lỗi, tôi ra tay trước.

Tôi ra vẻ đánh giá.

"Trình độ học vấn của anh như nào? Tôi không thích người học vấn thấp đâu."

Lần trước, cái gã mặc vest đi giày da kia, hắn ta nói mình suýt chút nữa là tốt nghiệp thạc sĩ, tôi nghĩ bằng cử nhân cũng rất tốt, kết quả giây tiếp theo hắn ta lại nói xảy ra chút sự cố nên còn chưa tốt nghiệp tiểu học.

Đúng là dao nhỏ rạch mông, làm tôi mở mang tầm mắt.

Trần Hoài Chi thở dài một hơi, có lẽ là ảo giác của tôi, giọng điệu của anh ta có chút cố ý tỏ vẻ tiếc nuối.

"Haiz, vừa vặn là tiến sĩ."

Anh ta còn tiện tay đưa ra một tấm bằng tốt nghiệp.

Tôi bán tín bán nghi nhận lấy.

Nhìn thấy mấy chữ "Tiến sĩ máy tính Đại học Oxford", tôi lặng lẽ gập lại.

"......"

Đá phải tấm sắt rồi.

Tôi chuyển chủ đề.

"Anh có mấy căn nhà? Nhà tôi rất đông người, sau khi kết hôn đều phải sống chung đấy."

Lời này đủ quá đáng rồi chứ? Mẹ tôi nghe xong cũng muốn tát tôi, nhà tôi ba đời chỉ sinh một con, lấy đâu ra cô dì chú bác.

"Ây dô, tôi lại thích náo nhiệt, nhà nhiều quá, bình thường vốn đã ở không hết."

Nói rồi anh ta móc từ phía sau ra một cái túi ni lông, một nắm chùm chìa khóa lớn kêu loảng xoảng.

Khá là có cảm giác hỗn loạn, kiểu như Lâm Đại Ngọc cưỡi xe máy độ.

"......"

Coi như anh giỏi.

Tôi hắng giọng.

"Tôi chỉ cân nhắc người trên một mét tám, đợt trước có một gã nói mình một mét tám, kết quả còn chưa cao bằng tôi."

Anh khai khống ba phân thì tôi còn có thể miễn cưỡng hiểu được, ấy vậy mà một mét tám của anh còn chưa cao bằng một mét bảy lăm của tôi. Tần Thủy Hoàng nghe xong chắc cũng phải tức giận bò dậy thống nhất lại hệ thống đo lường.

Anh ta nghe vậy thì nhếch khóe môi, trong đôi mắt hẹp dài lộ ra ý cười, tư thế ngồi lười biếng, nhưng khí chất lại sạch sẽ phóng khoáng.

"Hắn ta có cao một mét tám hay không thì tôi không rõ, nhưng người đang ngồi trước mặt em đây cao một mét tám tám."

"......"

Không phải chứ, bà mối bà làm sao vậy? Sao lại đổi tính rồi?

Nói là người đàn ông chất lượng cao, không ngờ lại đúng là vậy thật, trên người đối phương không bới ra được tật xấu nào.

Chỉ đành giết địch một ngàn tự tổn thất tám trăm thôi. Tôi cắn răng, vẻ mặt cứ như coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Tôi nói bừa: "Thực không giấu gì anh, tôi bị vô sinh."

Thế này đủ ác rồi chứ?

Ai ngờ trên mặt anh ta xẹt qua một tia kinh ngạc, rồi anh ta cười nhạt, dùng giọng điệu uể oải nói:

"Ây dô, trùng hợp thật, tôi cũng vô sinh."

"......"

Gặp phải đối thủ rồi.

Hết cách, tôi chỉ đành tung chiêu cuối.

Tôi nhắm mắt lại, cởi áo khoác ngoài ra, để lộ chiếc áo bó sát Vượng Tử bên trong.

Xung quanh chợt vang lên những tiếng hít khí lạnh liên tiếp.

Tôi ra vẻ tự nhiên, giọng điệu dạt dào tình cảm:

"Người ta cười tôi quá điên rồ, tôi cười người ta nhìn không thấu! A, tôi yêu áo bó sát Vượng Tử!"

Nói xong, tôi đầy mong đợi nhìn anh ta.

Thế này đủ biến thái rồi chứ?

Vẻ mặt anh ta có chút kỳ quái, ngay sau đó, anh ta nở một nụ cười đẹp trai mà không mất đi vẻ lịch sự.

Từ dưới gầm bàn, anh ta lặng lẽ duỗi chân ra.

Một đôi bốt hở mũi màu vàng to như cái thuyền lấp lánh ánh sáng.

Anh ta dõng dạc nói:

"Tôi cũng yêu giày Chelsea vàng."

"......"

Tôi thật sự không nhịn được nữa.

Tôi là giả vờ, nhưng anh ta nhìn giống như thật vậy.

Có liều mạng cũng không thể liều mạng đến mức này chứ?

"Không phải chứ người anh em, anh chịu thua một lần thì chết ai à?"

Hình như anh rất vui vẻ khi nhìn thấy dáng vẻ xù lông của tôi, từ sâu trong cổ họng tràn ra những tiếng cười khẽ không ngừng.

Anh ta trêu tức thốt ra hai chữ:

"Không thể."

Tôi nắm chặt nắm đấm, vừa định cầm túi xách bỏ chạy thì điện thoại reo.

Giọng của mẹ tôi không cần bật loa ngoài cũng nghe rõ mồn một:

"Con gái, con nói chuyện với Hoài Chi thế nào rồi? Đứa trẻ này xuất sắc lắm đấy, phối hợp với con không có chỗ nào để chê.”

"Hồi nhỏ con ỷ vào việc phát triển sớm, dáng người cao lớn, nên thích bắt nạt người ta. Con đóng Trư Bát Giới, ép người ta đóng Cao Thúy Lan."

Tôi càng nghe càng thấy không đúng, càng nghe sắc mặt càng kém.

Nghe giọng điệu này của mẹ tôi, hình như là có quen biết?

"Mẹ, anh ta không phải do bà mối giới thiệu sao?"

Mẹ tôi ghét bỏ nói:

"Sao có thể chứ? Với đôi mắt nhìn người của bà ta, mẹ nhìn còn thấy buồn nôn, cũng thiệt thòi con phải đi xem mắt nhiều như vậy.”

"Trần Hoài Chi chính là con trai nhà dì Trần hàng xóm hồi nhỏ của con, vừa từ nước ngoài trở về."

Ký ức phủ bụi dần chạy qua đầu, hình bóng trong tâm trí dần dần trùng khớp.

Cúp điện thoại, tôi không dám tin ngẩng đầu lên, vừa lúc đâm sầm vào đôi mắt đầy ý cười cợt.

Anh  ta ngậm cười, khóe miệng từ từ cong lên, hạ thấp giọng nói:

"Bát Giới ca ca."

Cách xưng hô đã lâu không nghe lại có phần xa lạ, khiến tôi tối sầm hai mắt.

 

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn