Tôi nhìn người trước mặt.
Ngũ quan vẫn là ngũ quan đó, nhưng khí chất lẫn vóc dáng đã hoàn toàn thay đổi.
Từ cái kiểu tôi một đấm có thể đánh gục năm người như anh, anh biến thành một đấm đánh gục năm người như tôi.
Đương nhiên, tôi hơi nói quá một chút.
Nổi điên nói hươu nói vượn trước mặt người quen, da mặt tôi dù có dày đến đâu, bây giờ cũng không nhịn được mà nóng ran.
Thảo nào mẹ tôi lại bất thường như vậy, dặn đi dặn lại tôi phải ăn mặc đẹp.
Hóa ra mọi người đều biết, chỉ có mình tôi là đồ nhà quê.
Tôi xoa dái tai, cười gượng nói: "Cái đó… lâu rồi không gặp ha."
Anh khẽ thở dài một hơi: "Đúng thật, lâu thêm chút nữa là không nhớ ra tôi rồi."
Tôi nghẹn họng.
Cái đứa trẻ này, toàn nói lời thật lòng.
Tôi: "Nếu anh biết rõ người đến hôm nay là tôi, sao anh còn ăn mặc như thế này?"
Anh: "Hết cách rồi, hoàng tử thề chết cũng phải theo đuổi gu thẩm mỹ của công chúa nước Ba Ba Đất."
Tôi: "......"
Cũng đâu nhất thiết phải thế.
Tôi khuấy khuấy chiếc thìa trong ly.
"Anh cũng bị ép đến xem mắt đúng không?"
Cùng là người lưu lạc chân trời, hồi nhỏ cùng nhau bị đánh, lớn lên cùng nhau bị giục cưới.
Ai ngờ anh không thèm suy nghĩ, buột miệng thốt ra: "Đương nhiên không phải, tôi là tự nguyện."
"......?" Tôi nín thở.
"Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Nhìn tôi bây giờ thế nào?" Nói rồi anh giơ tay lên khoe cơ bắp của mình.
"......"
Không phải chứ? Người anh em, anh là ninja rùa à? Nín nhịn một hơi suốt mười năm, chắc chỉ đợi đến ngày hôm nay thôi đúng không?
Tôi nhìn anh hồi lâu, thật sự không biết câu tiếp theo nên nói cái gì.
Chuyện cũ này không thể ôn lại được nữa rồi.
"Cái đó, tôi về trước đây."
"Lát nữa đi đâu ăn cơm?"
Hai giọng nói vang lên trước sau.
Anh nhíu mày, không vui nói:
"Không phải chứ, đối tượng xem mắt đổi thành tôi, đến cả quy trình em cũng không muốn đi nữa sao?"
Tôi nói thật: "Mấy người trước đó, quy trình cũng chỉ đến bước này thôi."
Tôi làm một loạt hành động như vậy, đừng nói là ăn cơm, đối phương không mắng tôi đã coi là rất tốt rồi.
Có thể giữ thể diện bước ra khỏi quán cà phê đã là kỳ vọng lớn nhất của tôi rồi.
Không biết đã chọc trúng điểm cười nào của anh, anh nhếch khóe môi, trông có vẻ rất vui.
"Bọn họ có thể so với tôi sao?"
Bao nhiêu năm qua, sự tự tin của anh đúng là không thay đổi chút nào.
Anh nghĩ đến điều gì đó, khoanh tay ngả người ra sau.
"Nếu em muốn đi thì đi đi, dù sao tôi cũng không cản được. Đến lúc đó, tôi đành phải nói với mẹ tôi là em chướng mắt tôi vậy."
"......"
Anh cúi người lại gần, chớp chớp mắt.
"Em cũng không muốn bị dì Văn mắng chứ?"
Tôi không hề nghi ngờ. Nếu mẹ tôi nghe được tôi chướng mắt chàng rể hoàn mỹ trong lòng bà, tôi có thể được ăn một bữa cháo lươn ở tuổi hai mươi lăm từ chính mẹ ruột của mình.
"Coi như anh giỏi."
Tôi xách túi lầm bầm chửi rủa, lên xe của anh.