Chương 13: Chưa đặt tiêu đề

Nếu có thể biết trước, tôi thà chọn bị mẹ đánh cũng sẽ không đi ăn cơm với anh!

Ăn xong đồ Nhật, anh đưa tôi đến trước cửa nhà.

Điện thoại của hai chúng tôi đồng thời vang lên.

Giọng của dì Trần và mẹ tôi vang lên đinh tai nhức óc:

"Trần Hoài Chi, con muốn chết hả, ăn mặc cái kiểu quỷ quái gì thế!"

"Tống Thời Vi, con muốn chết hả, ăn mặc cái kiểu quỷ quái gì thế!"

Theo bản năng quay đầu lại, trong mắt đối phương nhìn thấy sự khiếp sợ giống hệt nhau.

Dì Trần, mẹ tôi: "Xem mẹ về có lột da con không!"

"......"

"......"

Trong vô số tin nhắn hả hê và chế giễu của bạn bè gửi tới, tôi miễn cưỡng tìm được ngọn nguồn.

Hóa ra tôi và Trần Hoài Chi đi ăn cơm bị chụp lén. Video quay lén bị cư dân mạng nhiệt tình đăng lên một nền tảng video ngắn nào đó. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, lượng thả tim đã vượt qua một triệu. Trong video, hai đứa chúng tôi dìu nhau đi về phía chiếc xe thể thao mui trần màu vàng chói lóa đầy phô trương của anh.

Tôi là do ăn nhiều quá nên no căng, còn anh là vì giày không vừa chân.

Ánh đèn sáng rực, chiếu rõ đôi giày Chelsea vàng của anh và chiếc áo bó sát Vượng Tử màu đỏ của tôi, sắc nét không che.

Vài giây cuối của ống kính còn cố ý phóng to khuôn mặt của hai chúng tôi.

Khu vực bình luận vô cùng náo nhiệt.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Thời buổi này trẻ trâu cũng phải có đẳng cấp rồi sao?]

[Xe sang, mỹ nữ, soái ca, phong cách dị hợm, một video dung hợp nhiều yếu tố.]

[Tại sao không mời tôi tham gia? Là vì tôi còn chưa đủ trẻ trâu ư?]

[Một con chó nhà quê như tôi đang tự kiểm điểm xem sao mình lại lướt trúng cái video sành điệu thế này.]

[Thế giới bên ngoài đã phát triển đến mức này rồi sao?]

[Dậy hơi vội, ngủ lại đây.]

[Cái đó, răng hơi nóng, nhe ra cho mát mẻ chút.]

[Ha ha ha ha ha cười đau cả bụng.]

[Tại sao lại cười người ta, thật sự rất kém sang, tôi toàn trùm chăn cười thôi.]

Tôi: "......"

Mất hết mặt mũi rồi.

Sự dè dặt và ngượng ngùng sau khi gặp lại đã bị ném ra sau đầu, tôi hoàn toàn không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi gầm lên:

"Trần! Hoài! Chi!"

Đều tại anh cứ nằng nặc đòi đi ăn cơm! Còn lái cái xe chói mắt như vậy!

Người đàn ông chột dạ sờ sờ sống mũi, ánh mắt lấp lóe. Anh nhỏ giọng ấp úng:

"Hoảng cái gì, cũng đâu phải lần đầu tiên lên tivi."

"......"

Bình tĩnh bình tĩnh, không phải chỉ là mất mặt thôi sao?

Nhưng mà, mẹ tôi dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán được tại sao mỗi lần tôi đi xem mắt đều không thành công.

Lần này rõ ràng bà muốn tác hợp cho hai chúng tôi. Nếu như vì tôi đơn phương làm hỏng chuyện, tôi về nhà không chỉ bị mắng, mà còn có khả năng bị ăn đòn. Đáng sợ hơn là, những buổi xem mắt sau này sẽ ập đến như lũ lụt.

Mẹ kiếp.

Không thể bình tĩnh nổi.

Tôi mạnh bạo vươn tay túm lấy cà vạt của anh. Do tôi không nương tay, anh lại không dùng sức, khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông đột nhiên phóng to trước mắt.

Trán va vào nhau, có thứ gì đó mềm mại lướt qua khóe môi.

Vẻ mặt người đàn ông khựng lại.

Không kịp suy nghĩ, tôi đau đớn kêu lên:

"Trần Hoài Chi, anh muốn chết hả!"

Giây tiếp theo, bàn tay ấm áp vuốt ve trán tôi, lực đạo nhẹ nhàng vừa phải, mang theo mùi hương cam quýt nhè nhẹ.

Giọng người đàn ông bất đắc dĩ: "Đúng đúng đúng, xin lỗi, đều là lỗi của tôi."

Tôi ngẩng đầu, gằn từng chữ: "Trần Hoài Chi, anh phải chịu trách nhiệm."

Không biết nghĩ đến điều gì, anh hơi sững người, vành tai dần dần ửng đỏ, ánh mắt đảo quanh tứ phía.

"Nhanh như vậy, có… có được không?"

Tôi vươn tay đấm anh một cái.

Nhanh cái gì mà nhanh! Chẳng có chút tinh thần trách nhiệm nào cả. Chậm thêm chút nữa là cái mạng nhỏ của tôi không giữ nổi.

Tôi nói với vẻ lý lẽ hùng hồn: "Anh về cứ nói là anh chướng mắt tôi. Dù sao tôi cũng lớn thế này rồi, không thể bị ăn đòn nữa."

Còn về việc anh ăn nói với dì Trần thế nào, đó là chuyện của anh.

Chỉ thấy mặt anh từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang xanh, trong sự hụt hẫng mang theo vẻ tức giận, giống như một con cá nóc.

"Vậy tôi thì có thể bị ăn đòn sao?"

Chết đạo hữu không chết bần đạo.

Tôi quét mắt đánh giá vóc dáng của anh từ trên xuống dưới, nhạt giọng nói: "Bây giờ da anh dày, chịu đòn tốt."

"......"

Anh cười lạnh: "Tống Thời Vi, em ngốc như lợn vậy, rõ ràng có cách tốt hơn, sao không thể nói là hai chúng ta đang thử tìm hiểu nhau?"

"......"

"Anh cứ nằng nặc đòi nói như vậy, thì cũng không phải là không được. Còn có thể giúp tôi cản bớt mấy vụ xem mắt, cho tôi được yên tĩnh một thời gian." Tôi lặng lẽ bổ sung: "Đương nhiên, đây là do chính anh tự đề nghị đấy nhé, đừng có lại làm như thể tôi ép buộc anh."

Anh day day thái dương, khóe mắt co giật: "Gì mà gọi là lại?"

Tôi cười lạnh: "Ha ha."

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn