Cơ thể Trần Hoài Chi phát triển chậm, nhưng tâm trí cậu ấy lại trưởng thành sớm hơn tôi.
Đợi đến khi tôi thực sự bước vào tuổi dậy thì mới hiểu tại sao mỗi lần người khác trêu chọc Trần Hoài Chi phải gả cho tôi, cậu ấy lại tức giận đến mức đỏ mặt tía tai.
Lời nói đùa của hai người hồi nhỏ, hóa ra chỉ có mình tôi là coi là thật. Thế là tôi nói với mẹ tôi rằng tôi không muốn cưới Trần Hoài Chi nữa. Thực tế thì cậu ấy cũng không có cách nào gả cho tôi.
Mẹ tôi trêu chọc hỏi tôi thích kiểu người như thế nào.
"Cao ráo, vạm vỡ, sức khỏe tốt, thành tích tốt, nấu ăn ngon, tóm lại là không thích kiểu như cậu ấy."
Tôi bẻ ngón tay đếm, mỗi một điều kiện đều trái ngược với Trần Hoài Chi.
Tôi cố ý đấy.
Ai bảo lần nào cậu ấy cũng đều tỏ ra rất không tình nguyện, làm như tôi kém cỏi lắm vậy.
Rõ ràng là ban đầu cậu ấy nói muốn gả cho tôi cơ mà.
Kết quả, tôi vừa mở cửa ra, anh đã đứng ngay ngoài cửa, trong ánh mắt tràn ngập sự oán hận và tổn thương, giọng điệu đầy phẫn nộ:
"Tống Thời Vi, coi như tôi nhìn lầm cậu rồi!”
"Bao nhiêu năm qua, cuối cùng là trao nhầm người rồi."
Ngày hôm sau, Trần Hoài Chi đến từ biệt tôi. Cậu ấy nói dì Trần và chú Lục phải ra nước ngoài phát triển hợp tác.
Sau này, mẹ tôi nói với tôi, thật ra là do cậu ấy khóc lóc ầm ĩ đòi dì Trần đưa cậu ấy đi bồi bổ cơ thể.
Trần Hoài Chi bảo tôi cứ chờ đấy mà xem, cậu ấy nói ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, còn mắng tôi là kẻ phụ tình, nói tôi mắt chó khinh người.
Tôi tức đến mức lập tức chặn mọi phương thức liên lạc của cậu ấy.
Năm đó, chúng tôi mười lăm tuổi.
Lần chờ đợi này, chớp mắt đã mười năm.
Chờ mãi chờ mãi, không những hết giận, mà còn suýt chút nữa quên luôn cả cậu ấy.