Chương 10: Chưa đặt tiêu đề

Lên cấp hai, trường tổ chức hội diễn văn nghệ, cô giáo bảo chúng tôi lên sân khấu biểu diễn tài năng.

Tôi học đàn nhị, Trần Hoài Chi học kèn xô na.

Cô giáo bảo đổi tiết mục tài năng khác. Tôi ngẫm nghĩ, cũng chẳng có cái gì khác có thể mang lên sân khấu được, hay là diễn hài kịch đi.

Cuối cùng chủ đề được chốt là "cưới vợ ở Cao Lão Trang".

Kịch bản do tôi cải biên.

Về vấn đề phân chia vai diễn, hai đứa chúng tôi xảy ra tranh cãi.

Trần Hoài Chi có chết cũng không chịu đóng Cao Thúy Lan. Tôi bảo cậu ấy soi gương đi, cậu ấy có chỗ nào dính dáng tới Trư Bát Giới đâu.

"Tôi cao hơn cậu, nặng hơn cậu, sức lực còn mạnh hơn cậu."

Cậu ấy tức giận đến mức lông mày sắp xoắn thành nút thắt chết.

"Nếu cậu không đồng ý, vậy chúng ta chỉ đành hát bài 'Quả phụ nhỏ ra mộ' thôi."

Sắc mặt cậu ấy thay đổi.

"......Được rồi."

Đương nhiên, khiến cậu ấy có thể đồng ý còn vì một nguyên nhân khác. Tôi nói với cậu ấy, chúng tôi chỉ diễn một phân đoạn, nhưng thực tế là hai phân đoạn.

Ngày biểu diễn.

Trên sân khấu bố trí cảnh núi giả, dưới đài là đám đông đen kịt.

Cao Thúy Lan do Trần Hoài Chi thủ vai đang bị hai tên nha dịch trêu ghẹo.

Ngay lúc cậu ấy đang hoảng hốt luống cuống, Lão Trư ta, à không, cựu Thiên Bồng Nguyên Soái ta từ trên trời giáng xuống, vác cái hốt rác đánh đuổi nha dịch.

Dáng vẻ oai phong lẫm liệt của tôi khiến Cao Thúy Lan nhìn tôi đến ngẩn ngơ.

Tôi: "Ta tên Trư Bát Giới, dám hỏi cô nương họ gì tên gì? Nhà ở phương nào?"

Cậu ấy vân vê chiếc khăn lụa, che nửa khuôn mặt, nhỏ nhẹ nói:

"Cao Lão Trang thuộc Ô Tư Tạng Quốc, ta là Cao Thúy Lan."

"Vậy Lão Trư ta hộ tống cô nương về nhà."

Cậu ấy nửa nằm trên mặt đất, chớp mắt ám chỉ:

"Bát Giới ca ca, nô gia vừa bị trật chân rồi."

Dưới đài truyền đến một trận cười vang.

Bàn tay cậu ấy giấu trong tay áo, xấu hổ đến mức sắp vò nát cả vạt áo.

Lúc tập luyện riêng, cậu ấy kháng cự vì lời thoại không giống với nguyên tác, tôi chỉ trích cậu ấy không hiểu gì về hài kịch.

Nhìn dáng vẻ này của cậu ấy, tôi không nhịn được, nhất thời diễn có mang theo chút cảm xúc cá nhân.

Tôi khom lưng, hưng phấn xoa tay.

"Hehe, Lão Trư ta sức lực lớn, vậy ta cõng cô nương đi!"

Tôi nhẹ nhàng cõng cậu ấy lên lưng.

Phía sau vang lên đoạn nhạc quen thuộc "Tèn ten ten ten… Tèn tén tèn ten…”

Tôi đi vòng quanh sân khấu hai vòng, càng đi càng hăng.

Tiếng reo hò xung quanh vang lên liên tiếp, tràn ngập bầu không khí vui vẻ.

Cậu ấy vùi đầu gắt gao vào cổ tôi, không chịu ngẩng lên, đỏ bừng từ mặt đến tận mang tai.

Giọng nói của cậu ấy mang theo sự xấu hổ đan xen giận dữ: "Đừng đi nữa, mau xuống đi!"

Tôi dừng lại sau bức màn.

Thế nhưng, tiếng nhạc không dừng lại.

Trên màn hình lớn ngược lại xuất hiện một đoạn lời dẫn.

"Cao Thúy Lan vừa gặp đã yêu ân nhân Trư Bát Giới, qua thời gian chung sống đã định chung thân, hai người đêm nay thành thân, bày tiệc linh đình. Ai ngờ Trư Bát Giới quá mức hưng phấn, nhất thời không chú ý uống nhiều rượu, lại hiện nguyên hình trước mặt mọi người."

Bối cảnh xung quanh cũng đổi thành màu đỏ rực rỡ của hỉ sự.

Lúc Trần Hoài Chi nhận ra có điều không ổn thì đã muộn, tôi ấn mạnh cậu ấy ngồi xuống ghế, tiền tay cầm lấy chiếc khăn trùm đầu màu đỏ.

Cậu ấy cứng đờ kéo tay tôi lại, vẻ mặt là sự hoảng loạn và khó tin chưa từng có.

"Cậu thêm cảnh??? Tôi không diễn! Cậu thả tôi xuống!"

Tôi hạ thấp giọng lại gần.

"Muộn rồi, cậu cũng không muốn lớp chúng ta thi bét bảng đúng không?"

"......"

Thừa dịp cậu ấy im lặng, tôi nhanh chóng trùm khăn lên đầu cậu ấy. Sau đó, tôi mặc cái bụng giả vào, đội cái mũ trùm đầu lợn đặt làm riêng, còn tiện tay khoác cho mình một bộ hồng bào.

Bức màn trên sân khấu lại được kéo ra.

Nhìn thấy cách ăn mặc của tôi, dưới sân khấu vang lên một trận xuýt xoa dữ dội.

Lúc này âm nhạc chuyển sang bài "Trên trời rơi xuống một Trư Bát Giới".

"Bát Giới, Bát Giới, tâm địa không xấu ~ ngốc nghếch đáng yêu......"

Khoảnh khắc chiếc khăn trùm đầu bị tôi vén lên, sự khiếp sợ, hoảng hốt, tuyệt vọng trong ánh mắt Trần Hoài Chi hiện ra theo từng cung bậc. Quả thực có thể sánh ngang với những diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất lão làng.

Thứ tôi cần chính là hiệu ứng này.

Đủ chân thực.

Tôi đội đầu lợn, kiễng mũi chân, mãnh liệt nhào tới.

Trong miệng hưng phấn hét lớn:

"Thúy Lan ~ Bát Giới ca ca đến đây!"

Cậu ấy theo bản năng lùi về sau hai bước, quay người lảo đảo bỏ chạy.

"Yêu quái, ngươi… ngươi đừng qua đây."

Cậu ấy chạy, tôi đuổi.

Chạy nát cả sân khấu, cậu ấy cũng chắp cánh khó bay.

Thuận theo phần kết của bản nhạc, tôi đuổi theo cậu ấy chạy ra sau bức màn.

Dưới sân khấu hiển nhiên vẫn còn thòm thèm chưa đã, các vị lãnh đạo đang ngồi cười rũ rượi.

"Ha ha ha cặp đôi dở hơi này."

Sau đó lớp chúng tôi giành được giải nhất cuộc thi. Video biểu diễn của chúng tôi thậm chí còn được lên đài truyền hình địa phương.

Người dẫn chương trình nhận xét hai chúng tôi:

[Một người diễn ra được cái vẻ bỉ ổi nóng lòng không đợi được của Trư Bát Giới, một người lại phân chia rõ ràng các tầng lớp cảm xúc e ấp, kinh hãi của Cao Thúy Lan một cách vô cùng chuẩn xác.]

Bạn học trong trường nhìn thấy chúng tôi đều cười, lén lút nói Trần Hoài Chi là chồng nuôi từ bé của tôi, còn nói cậu ấy giống con gái, dẫn đến việc cậu ấy tức giận mấy ngày không thèm nói chuyện với tôi, dứt khoát giả bệnh không đi học.

Tôi cũng học theo cậu ấy, nhưng tôi quên mất cậu ấy là tay lão luyện.

Tôi nói tôi đau bụng, kết quả mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nắn đến đâu, tôi nói đau ở đó. Ông ấy hỏi tôi có phải bắt đầu đau từ ngực trước không, tôi không nghĩ ngợi gì đã gật đầu.

Cho đến khi bị đè lên bàn mổ, tôi mới nhận ra vấn đề lớn rồi.

Nhưng đã muộn..

Đợi đến khi tỉnh lại sau cơn mê, tôi nhìn thấy Trần Hoài Chi ngồi bên mép giường, dùng một ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn tôi.

Cậu ấy u oán nói:

"Cậu sau này không thể làm phi công không quân được nữa rồi."

Ngày hôm đó, tôi đã nhận được sự tha thứ của Trần Hoài Chi, nhưng từ đó tôi cũng đau đớn mất đi ruột thừa của mình.

Có lẽ là sợ tôi nghĩ quẩn, Trần Hoài Chi túc trực bên giường chăm sóc tôi suốt nửa tháng, còn chu đáo hơn cả mẹ tôi.

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn