Chương 54: Chương 55: Những mảnh vụn, vết hằn xanh và mảnh y phục rách nát trong Tây sương phòng...

Cánh cửa gỗ gian nhà phía Tây vốn chỉ khép hờ. Bản lề đã gỉ sét từ lâu, ngày thường chỉ cần đẩy nhẹ cũng phát ra tiếng cọt kẹt chói tai. Thế nhưng, tiếng “rầm” vừa rồi lại như một tảng đá lớn ném xuống giếng sâu, vang vọng dữ dội trong ánh nắng sớm của căn nhà cổ. Vương Hạo đang ngồi xổm giữa sân phụ giúp việc nhà, mẻ ngô trong nong vẫn còn vương hơi ẩm. Nghe tiếng động, tay cậu run lên, một nửa số hạt ngô rơi vãi theo kẽ tre, lăn lóc khắp sân. Cậu ngước nhìn về phía gian Tây, cánh cửa gỗ bạc màu đang khẽ đung đưa, chùm ngô khô treo trên xà nhà cũng lắc lư theo, sợi dây đỏ siết chặt khiến lớp vỏ ngô rơi lả tả. Ông ngoại vừa xếp xong đống củi mới chẻ vào bếp, tay vẫn còn cầm khúc gỗ dở dang. Khi tiếng động vang lên, ông khựng lại, nghiêng tai về phía Tây như đang cố nhận diện thứ gì đó ẩn chứa trong âm thanh ấy. Ngay sau đó, ông đặt khúc gỗ xuống, xoay người bước thẳng về phía nhà chính. Bước chân ông nhanh đến mức làm bụi đất bay lên, đi ngang qua bếp, ông tiện tay vơ lấy con dao liềm đặt trên bàn. Đó là chiếc liềm dùng để gặt lúa từ đầu xuân, lưỡi dao được mài sáng loáng, trên sống dao vẫn còn dính vài cọng rơm khô từ vụ trước. “Ông ngoại?” Giọng Vương Hạo hơi thắt lại. Cậu nhặt lấy cây gậy gỗ bên tường – thứ vốn dùng để chống cửa sổ vào mùa đông, một đầu bị mọt ăn rỗng nên cầm nhẹ bẫng trên tay. Cậu bước theo sau ông, nhìn thấy đôi tay ông đang run rẩy. Không phải run vì sợ, mà vì ông nắm quá chặt, các khớp ngón tay trắng bệch, cán gỗ của chiếc liềm còn hằn lên vài vết lún mới. Cánh cửa gian Tây vẫn còn đung đưa, khe cửa hắt ra chút ánh sáng yếu ớt, soi rõ những cọng rơm rạ vương vãi trên nền đất – vốn là đống rơm để dành lót chuồng heo từ mùa thu hoạch năm ngoái, giờ đây lại như bị thứ gì đó giày xéo, rối bời thành một búi. Ông ngoại dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Bên trong không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ nghe như tiếng ai đó đang nức nở. “Hạo, con đi sát theo ta.” Giọng ông ngoại trầm thấp, hơi thở mang theo những tia nước bọt phun lên khung cửa, “Đừng sợ.” Khi nói câu này, đầu gối ông lại run rẩy. Không phải cái run của chứng đau khớp tuổi già, mà là do cơ bắp căng cứng đến cực độ. Ông giơ cao liềm, lưỡi dao hướng thẳng vào khe cửa, bàn tay còn lại từ từ đẩy cánh cửa ra. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào mặt gỗ, ông đã cảm thấy nó lạnh buốt như một tảng băng. Cánh cửa “két” một tiếng rồi hé mở, một luồng không khí đậm đặc hơn ùa ra – mùi ẩm mốc của rơm rạ, trộn lẫn với chút mùi tanh khó tả, và cả cái mùi ngai ngái của đất bị nước mưa ngâm lâu ngày. Tay Vương Hạo cầm gậy gỗ đã đẫm mồ hôi, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm vào từng thớ gỗ, lấp đầy những lỗ mọt rỗng. Cậu nhìn thấy gáy ông ngoại căng cứng, vài sợi gân xanh nổi lên giữa mái tóc hoa râm, tựa như rễ cây cổ thụ bám chặt trên mặt đất. Đẩy thêm một cái, cánh cửa hoàn toàn mở ra. Ánh nắng sớm len qua khung cửa, cắt ngang mặt đất thành một vệt sáng chói, chia đôi không gian u tối trong gian Tây. Thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc hòm gỗ cũ kỹ ở góc tường, nắp hòm rơi dưới đất, khóa sắt gãy làm đôi, bông cũ bên trong bị lôi ra ngoài như một đám mây bị vò nát. Tiếp đó là đống rơm rạ, nơi đó rõ ràng có một cái ổ, rơm bị đè bẹp dí, trên mặt còn dính vài vệt màu sẫm như máu chưa kịp khô. “Ai đó?” Giọng ông ngoại lạc đi, chiếc liềm trong tay khua khoắng, ánh sáng từ lưỡi dao quét qua góc tường rồi đột ngột khựng lại. Đống rơm khẽ động đậy. Vương Hạo cảm thấy gai ốc dựng đứng sau gáy, cây gậy suýt chút nữa tuột khỏi tay. Cậu nhìn thấy một bóng người từ từ ngồi dậy từ đống rơm, mái tóc rối bời như một búi bùi nhùi, dính đầy vụn cỏ và bụi bẩn, rủ xuống che khuất khuôn mặt. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi hoa nhí, nhưng đã bị xé rách tả tơi, ống tay áo rách đến tận khuỷu, để lộ cánh tay với vài vệt đỏ như bị móng tay cấu xé. Người đó ngẩng đầu lên, cử động chậm chạp như một chiếc đồng hồ gỉ sét. Mái tóc trượt sang hai bên, để lộ khuôn mặt – má trái sưng vù, in hằn năm dấu tay rõ mồn một, đỏ đến mức tím tái, như thể vừa bị ai đó tát mạnh. Khóe miệng vương chút vết bẩn màu đỏ sẫm, không phải máu tươi mà là lớp vảy đã đóng lại rồi lại bị trầy xước, chảy dọc theo cằm xuống cổ áo, thấm thành những chấm tròn nhỏ. Đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy mở to nhưng vô hồn, như bị phủ một lớp sương trắng, nhìn về phía này mà không phải đang nhìn người, giống như đang nhìn vào khoảng không vô định. Cô cứ ngồi đó, lưng tựa vào chiếc hòm gỗ cũ, chân duỗi về phía trước, gấu quần nơi cổ chân đã sờn rách, làn da lộ ra dính đầy bùn đất như thể vừa bị kéo lê trên mặt đất. “Cô là…” Vương Hạo vừa định lên tiếng đã bị ông ngoại kéo lại. Cậu quay đầu nhìn, thấy chiếc liềm trong tay ông ngoại “loảng xoảng” rơi xuống đất, sống dao đập vào nền gạch xanh khiến lòng bàn tay cậu cũng tê dại. Môi ông ngoại run rẩy, như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, phải mất một lúc lâu mới nặn ra được hai chữ từ kẽ răng: “…Hân nhi?” Người đó nghe thấy hai chữ này, như bị thứ gì đó đâm trúng, trong mắt cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Cô từ từ quay đầu lại, ánh mắt từng chút từng chút tập trung vào gương mặt ông ngoại. Sau đó, cô cử động khóe miệng, như muốn cười mà cũng như muốn khóc, lớp vảy máu nơi khóe miệng nứt ra, rỉ thêm dòng máu mới, “Ba…” Giọng nói khàn đặc như bị giấy nhám mài qua, vừa thốt ra đã vỡ vụn. Là Ôn Hân (cô của Ôn Hinh). Ông ngoại nhìn chằm chằm vào cô, ánh sáng trong mắt thay đổi từng chút một, từ sự bàng hoàng ban đầu chuyển sang đỏ quạch, rồi từ đỏ chuyển sang đen ngòm, như đống than hồng bị dội nước lạnh. Ông bước tới hai bước, chân đá phải chiếc liềm dưới đất nhưng không cúi xuống nhặt, chỉ trân trân nhìn bộ quần áo rách rưới của Ôn Hân, nhìn những dấu tay trên mặt cô, nhìn vết máu nơi khóe miệng. “Mày…” Giọng ông ngoại cứng đờ như tảng đá, “Sao mày lại ra nông nỗi này? …Mày còn mặt mũi nào mà quay về?” Ôn Hân rụt cổ lại như bị giọng nói ấy làm cho bỏng rát. Cô cúi đầu, nhìn gấu quần rách nát của mình, ngón tay vô thức cấu xé đống rơm, bóp nát những cọng cỏ. “Con…” Cô há miệng, không nói nên lời, nước mắt đột ngột trào ra, chảy dọc theo những dấu tay trên mặt, tạo thành hai vệt trắng trên vùng da sưng tấy, “Thằng khốn đó không trả được nợ, nó bảo nếu con không về thì nó đánh, đánh con đến chết…” “Đánh hay lắm!” Ông ngoại đột ngột gầm lên, âm thanh va đập trong căn phòng nhỏ, khiến bụi trên xà nhà rơi lả tả, “Đánh cho mày nhớ mày là ai! Đánh cho mày quên mất đây là nhà!” Ông giơ tay lên như muốn tát xuống, nhưng nhìn gương mặt sưng biến dạng của Ôn Hân, bàn tay khựng lại giữa không trung, cuối cùng đập mạnh vào đùi mình, “Sao tao lại nuôi ra cái thứ không nên thân như mày!” Vương Hạo đứng phía sau nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay ông ngoại. Bàn tay vừa nãy còn cầm liềm, giờ đang bấm chặt vào đùi mình, các khớp ngón tay lún sâu vào da thịt. Cậu muốn khuyên can nhưng không biết nói gì, chỉ có thể nhìn Ôn Hân vùi mặt vào đầu gối, bờ vai run rẩy như chiếc lá trong gió thu, rơm rạ dính trên mái tóc rối bời như phủ một lớp sương giá. Ánh nắng sớm lại nhích thêm một chút, soi rõ chiếc túi vải bên chân Ôn Hân, miệng túi mở hờ, lộ ra nửa chiếc bánh bao khô cứng chưa ăn hết, và tấm vé tàu nhàu nát, nét chữ đã mờ nhạt, chỉ có thể nhận ra là đến từ phương Nam. Ánh mắt ông ngoại lướt qua chiếc túi, ánh nhìn càng lạnh lẽo như dòng sông đóng băng, “Lúc đi thì sạch sẽ, lúc về lại thành cái bộ dạng ma quỷ này! Mày làm nhục cả nhà họ Ôn rồi!” Ôn Hân đột ngột ngẩng đầu, vẻ đờ đẫn trong mắt vơi đi đôi chút, trào dâng sự bướng bỉnh pha lẫn uất ức, “Con không muốn… Ba, con thật sự không muốn…” Cô muốn nắm lấy gấu quần ông ngoại, nhưng tay vừa đưa ra lại rụt về, như sợ chạm vào sẽ làm ai đó đau, cũng sợ bị ghẻ lạnh, “Hắn lừa con… bảo là có thể kiếm tiền… lại còn là tiền nhanh, lúc đầu chúng con cũng thắng, định lăn tiền ngày càng nhiều, ai ngờ bị gài bẫy, không rút ra được…” “Kiếm tiền?” Ông ngoại cười lạnh, giọng nói như chứa đầy mảnh băng, “Kiếm tiền mà phải ra nông nỗi này sao? Kiếm tiền mà mấy năm trời không gửi lấy một lá thư? Mày có biết…” Ông nói được nửa chừng thì dừng lại, yết hầu chuyển động như đang nuốt ngược những lời phía sau. Vương Hạo thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt ông ướt đẫm, không phải nước mắt, mà là sự uất ức bị kìm nén khiến làn da căng bóng lên. Gió lùa qua khe cửa, thổi bay mái tóc rối trên mặt Ôn Hân, để lộ vệt đỏ trên cổ cô, trông như dấu vết bị dây thừng siết chặt. Ánh mắt ông ngoại rơi vào vết hằn đó, thân hình ông lảo đảo như bị thứ gì đó vấp phải. Ông lùi lại một bước, dựa vào khung cửa, tay ôm ngực, thở hổn hển, “Mày… mày cút đi cho tao…” Mặt Ôn Hân trắng bệch, còn trắng hơn lúc nãy, đôi môi run rẩy dữ dội, “Ba…” “Tao không có đứa con gái như mày!” Giọng ông ngoại lại cao vút lên, mang theo tiếng nấc nghẹn, nhưng càng giống như sự hận thù, “Cút đi! Đừng có làm bẩn mảnh đất của tao!” Ông chỉ tay ra cửa, bàn tay run rẩy dữ dội hơn, nhưng hướng chỉ lại lệch đi, không chỉ vào Ôn Hân mà như đang chỉ vào cây hòe già ngoài sân. Hình Vũ vội vàng đỡ lấy ông ngoại, cảm thấy cánh tay ông nóng ran như đang sốt cao. Cậu nhìn Ôn Hân, cô đã thu mình lại trong đống rơm, vùi mặt sâu hơn, chỉ còn bờ vai vẫn run rẩy, rơm rạ cọ xát sột soạt, như tiếng ai đó đang khóc không thành tiếng. Ánh nắng bò đến bên chân cô, soi rõ những vết bùn, cũng soi sáng nốt ruồi son nhỏ xíu trên cổ chân cô – nốt ruồi ấy rất giống với nốt ruồi trên mu bàn tay ông ngoại, đều là màu nâu nhạt, như một hạt đậu chưa chín. Ông ngoại vẫn đang thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, Vương Hạo nghe thấy tiếng răng ông nghiến ken két như đang nhai thứ gì đó rất cứng. Một lúc lâu sau, ông mới ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua vai Vương Hạo, rơi trên người Ôn Hân. Ánh mắt ấy phức tạp vô cùng, có hận, có đau, và cả một nỗi mệt mỏi không thể gọi tên, như mảnh ruộng cày cấy cả đời, bỗng chốc bị cơn bão cuốn sạch không còn gì. “Đứng dậy.” Giọng ông ngoại trầm xuống, khàn đặc như khúc gỗ bị ngâm nước, “Về nhà với tao.” Ôn Hân không động đậy, như thể không nghe thấy. “Tao bảo mày đứng dậy!” Ông ngoại lại gầm lên một tiếng, nhưng lần này không còn sự tàn nhẫn, mà thay vào đó là thứ gì khác, như sợ cô không đứng dậy, lại như sợ rằng nếu mình tiếp tục gầm thét sẽ bật khóc. Ông cúi người, nhặt chiếc liềm dưới đất lên nhưng không giơ cao nữa, chỉ nắm chặt trong tay, sống dao áp sát vào vết chai trong lòng bàn tay, “Về nhà, rửa sạch sẽ, thay bộ đồ khác đi.” Ôn Hân từ từ ngẩng đầu, lớp sương trắng trong mắt dường như tan đi đôi chút, lộ ra ánh nước. Cô nhìn ông ngoại, đôi môi mấp máy không nói nên lời, nhưng từ từ đứng dậy từ đống rơm. Chân cô mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ, Vương Hạo vội chạy tới đỡ lấy cô. Chạm vào làn da trên cánh tay cô, lạnh buốt như tảng băng, còn vương vài cọng rơm sắc nhọn. Ông ngoại xoay người bước ra ngoài, bước chân vẫn nặng nề nhưng vững vàng hơn. Ông không quay đầu lại, chỉ dừng lại ở cửa, giọng nói nhẹ bẫng như gió, “Tắm rửa nhanh đi, rồi bôi thuốc vào.” Ánh nắng ùa vào theo khung cửa, kéo dài bóng của ba người. Cái bóng của Ôn Hân xiêu vẹo, chồng lên cái bóng của ông ngoại, tựa như chiếc lá cuối cùng cũng tìm được cội nguồn. Vương Hạo dìu Ôn Hân bước theo sau, nghe tiếng cô chân trần giẫm trên nền gạch xanh, rất nhẹ, nhưng từng bước từng bước, giẫm lên cái bóng của ông ngoại mà đi tới, như sợ bị lạc mất, cũng như sợ bị ghẻ lạnh, cứ thế đi theo không xa không gần, bỏ lại cánh cửa gian Tây và đống rơm rạ rối bời phía sau trong bóng tối.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn