Hơi ấm trong bếp vẫn chưa tan hết, hương cháo rau tề theo gió đêm quấn quýt bên song cửa. Ôn Hinh cẩn thận xếp chiếc váy hoa nhí nền xanh đã phơi khô vào hòm gỗ. Trong tiếng vải vóc ma sát xào xạc, cô chợt nghe ngoài sân vẳng lại tiếng dây diều kêu “u u”. Cô khoác vội chiếc áo bông chạy ra ngoài, thấy Tiểu Dật đang cầm trục dây chạy vòng quanh dưới ánh trăng. Chiếc diều hình tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu do Thẩm Cường dán đang mắc kẹt trên cành hòe già, cái đuôi diều quét những bóng hình vụn vỡ trong gió. “Chú Thẩm, chú giúp cháu gỡ xuống với!” Tiểu Dật ngửa cổ hét lớn, đôi giày bông trượt trên phiến đá xanh đã đóng một lớp băng mỏng. Thẩm Cường vừa gánh nước từ giếng về, chiếc áo khoác quân đội vẫn còn đẫm sương đêm. Anh đặt thùng nước xuống chân tường, leo lên những mắt cây hòe già. Những mảnh băng trên vỏ cây rơi vào cổ áo khiến anh rùng mình nhăn mặt, nhưng lại làm Tiểu Dật ở dưới cười khúc khích. Khi chiếc diều cuối cùng cũng thoát khỏi cành cây, trục dây “vút” một tiếng tuột khỏi tay Nhị Tân, lăn đến tận chân ông ngoại. Ông đang ngồi dưới mái hiên đan lát, ánh đèn bão vàng vọt hắt bóng ông lên tường như một bức tranh cắt giấy phai màu. Ông nhặt trục dây lên, ngón tay mân mê mép gỗ đã mòn bóng: “Dây này phải thay thôi, dây bông năm ngoái giòn lắm rồi.” Thẩm Cường ôm diều nhảy xuống, vạt áo quân đội quét qua đống tuyết, tung lên những hạt tuyết nhỏ như bụi sao. Anh đưa diều cho Tiểu Dật, chợt chú ý đến sợi dây đỏ quấn trên khung tre – đó là sợi dây anh nhặt được trước bàn thờ, vốn là món đồ trang trí đã phai màu trên bài vị của Ôn Lam. “Mai để chú ra trấn mua dây mới,” anh xoa đầu Tiểu Dật, “mua thêm cái trục mới, loại có gắn chuông đồng ấy.” Trong quầng sáng của đèn bão, những nan tre dưới tay ông ngoại dần hình thành hình dáng một chú bướm. Những thanh tre lướt nhanh trên đầu gối ông, làm những hạt tuyết giấu trong giày bông bắn ra, rơi vào chậu than “xèo” một tiếng. Nhìn Ôn Hinh, ông chợt lên tiếng, con dao tre xoay nhẹ trong kẽ ngón tay: “Hồi nhỏ mẹ cháu thích diều bướm lắm. Có năm mùa xuân gió lớn, diều bay vào mương, nó ngồi bên bờ khóc đến tận hoàng hôn, giày dép ướt sũng.” Ôn Hinh đang ngồi xổm bên chậu than nướng bánh hồng, lớp đường sương gặp nhiệt tan chảy thành mật, nhỏ xuống than tỏa hương ngọt ngào. Cô cắn một miếng bánh, nước mật chảy theo khóe miệng vào khăn quàng: “Sau đó thì sao ạ?” “Sau đó bố cháu lội xuống vớt lên,” giọng ông ngoại hòa vào khói bếp, mềm mại như kẹo bông, “khung tre gãy ba đoạn, vậy mà mẹ cháu ôm chiếc diều ướt nhẹp cười, bảo là bướm uống no nước rồi, sẽ bay cao hơn.” Thẩm Cường thêm củi vào chậu than, ánh lửa bùng lên sáng rực, soi rõ những dải băng treo trên góc hiên. Anh nhớ lại những ô cửa kính ở Thượng Hải, nơi trưng bày đủ loại diều lụa thêu chỉ vàng, nhưng luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó – cho đến tận lúc này, khi nghe tiếng nan tre va vào nhau lách cách, anh mới hiểu cái thiếu chính là khói bếp, là lời thì thầm dưới mái hiên, là sự ấm áp không thể tan chảy trong sân nhà này. Tiểu Dật ôm khung tre hình bướm nghịch ngợm, bất ngờ bị nan tre đâm vào tay, “oa” một tiếng khóc òa. Thẩm Cường lấy khăn tay băng vết thương cho thằng bé, ánh mắt liếc thấy ông ngoại lặng lẽ quấn sợi dây đỏ lên râu chú bướm. Sợi dây đỏ lấp lánh dưới ánh đèn, như một nỗi niềm giấu kín trong năm tháng, một đầu buộc vào quá khứ, một đầu kết nối với hiện tại. Khi đêm dần sâu, dầu trong đèn bão sắp cạn. Ông ngoại treo diều bướm dưới mái hiên, đôi cánh tre khẽ run rẩy như thể chực chờ bay vào ánh trăng. Lúc dọn chậu than, Thẩm Cường phát hiện một cánh hoa lạp mai dưới đáy chậu – là cánh hoa Ôn Hinh mang về từ từ đường ban ngày, không biết rơi vào lửa từ lúc nào, nhưng không cháy hết mà ngược lại, hương thơm đã thấm sâu vào tro than. Trước khi ngủ, Ôn Hinh nhét một nhành hoa hòe khô xuống dưới gối. Nghe ông ngoại kể, mùa xuân năm ấy, mẹ đã dùng hoa hòe như thế này để làm bánh hoa hòe cho cô. Lúc này, hương hoa hòe hòa quyện cùng hương lạp mai bên gối, như hơi thở của mẹ nhẹ nhàng lan tỏa. Cô chạm vào chiếc váy hoa nhí nền xanh đầu giường, trên mặt vải dường như vẫn còn vương lại cơn gió lúc xoay vòng, mang theo khói lửa từ đường, mang theo ánh đèn dưới hiên, và cả nỗi nhớ không lời suốt đêm nay. Gió ngoài cửa sổ bỗng dịu lại, dây diều “u u” hát vang. Ôn Hinh nương theo ánh trăng nhìn ra ngoài, thấy khung tre hình bướm khẽ đung đưa trong gió, sợi dây đỏ trên râu bướm bay lên như một cây cầu vô hình, một đầu nối với sân nhà đang chìm vào giấc ngủ, một đầu dẫn đến một nơi ấm áp nào đó. Cô chợt mỉm cười, cuộn mình trong chăn, dường như nghe thấy tiếng chuông đồng của diều reo trong mơ, đinh đang, đinh đang, như mẹ đang nói: “Mùa xuân sắp đến rồi.”
Bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trắng bồng bềnh ấy.
Chương 54: Sợi dây diều dưới mái hiên...
30
Đề cử truyện này