Chương 52: Nhân gian dưới khe mây.

Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tấm màn đêm mỏng manh, bầu trời bắt đầu bừng sáng. Đó là một sắc xanh nhạt nhòa, tựa như giấc mộng vừa tỉnh, mang theo chút mơ màng và dịu dàng. Những đám mây như vừa thức giấc sau cơn ngủ dài, lười biếng nằm gọn trong vòng tay bầu trời. Chúng chưa kịp vươn mình, chỉ lác đác điểm xuyết nơi chân trời, tựa như những cánh hoa trắng rơi trên tấm lụa xanh. Gió nhẹ thổi qua, những đám mây khẽ lay động, dường như đang ngáp dài, chuẩn bị đón chào một ngày mới. Trên bậu cửa sổ, cây trầu bà lại đâm chồi lá mới, xanh non đến mức tưởng chừng như có thể vắt ra nước. Tôi luôn thích dịch nó sang hướng đông nửa tấc, để sương sớm đọng lại trên đầu lá lâu hơn một chút – giống như những câu chữ viết trên giấy, chỉ khi đón ánh nắng mai mới hiện lên dáng vẻ dịu dàng. Ngày tôi đặt dấu chấm hết cho cuốn "Bầu trời xanh và những đám mây trắng", cũng là một buổi sáng như thế. Tôi ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính rất lâu, những ngón tay treo lơ lửng trên bàn phím, tựa như sợ làm kinh động đến đứa trẻ vừa chìm vào giấc ngủ. Thực ra, ban đầu tôi chưa từng nghĩ sẽ viết thành một cuốn tiểu thuyết. Với tôi, "Bầu trời xanh và những đám mây trắng" giống như chiếc gối mềm ta vô tình gối đầu trên chuyến xe xóc nảy, hay tia nắng le lói qua khe cửa khi ngoài kia mưa đổ tầm tã. Khi đặt bút viết dòng đầu tiên, ngoài cửa sổ đang trôi những đám mây đầu hạ, bồng bềnh như bông, bị gió đẩy lướt qua lớp kính của tòa cao ốc, để lại vệt trắng thoáng qua. Khi đó tôi nghĩ, phải gom góp những khoảnh khắc này lại, ủ thành một lọ mật nhỏ; nếu ai đó tình cờ nếm phải vị chát của cuộc đời, biết đâu có thể nhờ chút ngọt ngào này mà thấy nhẹ lòng hơn. Một buổi chiều cuối hạ, tôi ngồi dưới gốc cây hòe già chờ một cơn mưa. Tiếng ve kêu râm ran như muốn thiêu đốt cả không khí, mặt đường nhựa bốc hơi nóng hầm hập, những dãy nhà phía xa như hư ảo dưới nắng gắt. Bỗng nhiên, gió cuộn mây đến, là kiểu mây bồng bềnh như kẹo bông, lười biếng nằm trên trời, che khuất một nửa mặt trời. Ánh sáng nhảy múa trên mặt đất, làm mí mắt tôi trĩu nặng, tôi lấy điện thoại ra, gõ dòng chữ đầu tiên vào mục ghi chú: "Mây đang trôi, cây đang lay, ve đang kêu, trời rất xanh." Theo thời gian, sắc trời dần đậm hơn, trở nên xanh thẳm và trong vắt. Ánh nắng cũng trở nên gay gắt, đổ xuống mặt đất, khoác lên vạn vật một chiếc áo choàng vàng óng. Lúc này, những đám mây cũng trở nên hoạt bát, chúng bắt đầu tự do trôi dạt trên bầu trời, biến hóa thành đủ hình thù kỳ diệu. Có đám trông như chú đại bàng tung cánh muốn bay, sải cánh trên nền trời xanh, toát lên vẻ uy nghiêm và sức mạnh; có đám lại như những dãy núi tuyết nhấp nhô, trắng xóa và cao vút, khiến người ta liên tưởng đến thế giới băng giá xa xôi; lại có đám như đàn trẻ nhỏ đang nô đùa, đuổi bắt nhau trên không trung, tràn đầy linh động và sức sống. Cuộc sống khi ấy giống như cái sân bị cơn cuồng phong quét qua, những chiếc áo sơ mi trên dây phơi bay phần phật, bát sứ vỡ chưa kịp dọn, con mèo bồn chồn đi lại trên mái nhà. Tôi thường giật mình tỉnh giấc trong đêm, ngồi ngẩn ngơ nghe tiếng xe cộ ngoài cửa sổ, cảm thấy mình như tờ giấy bị vò nát, vứt bỏ ở một góc của cuộc đời. Cho đến một sáng nọ, tôi leo lên sân thượng, tấm kính ở bến xe phản chiếu bầu trời xám xịt, bỗng nhiên có tia nắng lọt qua khe mây, rơi đúng xuống mu bàn tay tôi, ấm áp như nhiệt độ của chiếc bàn ủi lướt trên mặt vải mà mẹ từng làm. Hôm đó tôi đứng trên sân thượng thêm năm phút. Nhìn mây bị gió đẩy đi, nhìn nắng di chuyển chậm rãi trên mặt kính, nhìn dòng người vội vã trong giờ cao điểm, ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi, nhưng chẳng ai ngẩng đầu nhìn trời lấy một lần. Tôi chợt nghĩ, giá mà có thể ghi lại những khoảnh khắc này thì tốt biết mấy, ghi lại dáng hình của mây, nhiệt độ của gió, ghi lại những khoảnh khắc nhẹ nhàng, tinh tế vốn bị bỏ quên trong dòng đời hối hả. Tôi cứ đứng đó, nhìn đám mây trôi chậm rãi, nhạt dần, cho đến khi tan vào bóng chiều. Tảng đá trong lòng dường như cũng nhẹ bớt. Trở về bàn làm việc, tôi viết: "Khi buồn, hãy ngắm nhìn bầu trời xanh và mây trắng nhé. Nó rộng lớn đến thế, đủ để chứa đựng mọi nỗi niềm." Những chương sau dần mang dáng dấp của một câu chuyện. Cô gái chạy trong mưa, không mang dù nhưng nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh nắng, cô nói chỉ có như vậy mới gột rửa được vận xui. Tôi xâu chuỗi những mảnh ghép đó lại, như xâu những hạt ngọc trai rời rạc, không ngờ xâu mãi, lại thành hình dáng của một chiếc vòng cổ. Tôi thường ngồi một mình trên bãi cỏ ngoại ô, ngước nhìn bầu trời xanh mây trắng, để mặc suy tư bay bổng. Bầu trời ấy như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu sự tĩnh lặng và trong trẻo trong tâm hồn tôi. Còn những đám mây, giống như những suy nghĩ trong lòng, lúc rõ lúc mờ, tự do biến hóa, như đang kể những câu chuyện chưa hồi kết. Tôi nhớ về thời thơ ấu, bầu trời ngày đó dường như luôn xanh hơn, mây cũng trắng hơn. Chúng tôi chạy nhảy trên cỏ, đuổi theo những đám mây trôi, như thể chúng là những cây kẹo bông trong tầm tay. Khi ấy, cuộc sống giản đơn mà tươi đẹp, mọi muộn phiền đều theo gió bay đi. Có lần tôi đến vùng ngoại ô ngắm cánh đồng lúa, hạt lúa vừa vào chắc, cúi đầu trĩu nặng, gió lướt qua, sóng lúa lớp lớp dâng trào về phía chân trời. Trên bờ ruộng có cô bé thắt bím tóc, cầm chiếc lọ thủy tinh đuổi theo cánh bướm, lưới ở miệng lọ đung đưa, bắt lấy những tia nắng vụn vỡ. Chạy mệt rồi, cô bé nằm ngửa trên sườn cỏ, vệt nắng dưới đáy lọ rơi trên mặt cô, lúc sáng lúc tối. "Anh nhìn kìa, mây đang chạy đấy." Cô bé chỉ lên trời, giọng trong trẻo như tiếng kẹo đường vỡ tan. Tôi nhìn theo ngón tay cô, những đám mây lớn đang ùa đến từ đỉnh núi xa xa, tựa như sữa ai đó đổ từ trên trời xuống, tràn qua ngọn lúa, tràn qua cột điện phía xa, ngay cả không khí cũng thoang thoảng vị ngọt. Ngày hôm đó trở về, tôi vẽ rất nhiều đường sóng trên giấy. Hóa ra cuộc đời chưa bao giờ chỉ có hai màu đen trắng, trong những khoảnh khắc trĩu nặng ấy, luôn ẩn chứa những điều nhẹ nhàng – giống như vũng nước đọng trên bậu cửa sau cơn mưa vẫn có thể chứa trọn bầu trời; giống như vỏ kẹo bị vò nát, trải ra vẫn thấy ánh cầu vồng khúc xạ từ nắng. Có độc giả nói, đọc một vài chương thấy lòng đè nén, nặng nề... Cơn mưa trong chương đó quá nặng hạt, khiến người ta ngộp thở, thực ra chính tay tôi đã đổ cơn mưa ấy – một đêm tăng ca, tôi đứng trên cầu vượt nhìn dòng xe, đèn xe kéo dài những dải sáng trên mặt đường ướt át, như lớp trang điểm nhòe nhoẹt của ai đó, còn đám mây trên đầu thấp đến mức muốn đè xuống, ngay cả gió cũng mang theo hơi lạnh của nước. Khoảnh khắc đó chợt nghĩ, chi bằng để con chữ khóc thay người, đem những nỗi buồn không tên, những tắc nghẽn không lời dìm vào trong mưa, đợi mây tan, tự nhiên sẽ khô ráo. Những khoảnh khắc nặng nề ấy, thực ra là để những ngày nắng sau này thêm trong trẻo. Giống như ánh nắng sau mùa mưa dầm, luôn ấm áp hơn bình thường, khiến người ta biết trân trọng hơn. Khi tia nắng đầu tiên đâm thủng tầng mây, tôi chợt khóc. Không phải vì buồn, cũng chẳng phải vì xúc động, chỉ là cảm thấy nơi nào đó trong tim bị chạm nhẹ. Những nỗi ấm ức không thể nói cùng ai, những khoảnh khắc chần chừ ở ngã tư đường, dường như đều được ánh nắng này hong khô, biến thành những bậc thang để bước qua. Hóa ra những trắc trở gọi là, chẳng qua chỉ là những đám mây đen thỉnh thoảng trôi qua bầu trời, chúng sẽ đến, rồi cũng sẽ đi, còn sắc xanh trên đầu, vẫn luôn ở đó. Tôi vẽ một đám mây xiêu vẹo trong nhật ký, bên cạnh viết: "Mình cũng sẽ như những đám mây, dần dần trở thành dáng vẻ mà mình yêu thích." Hôm đó tôi trải lá thư trên bậu cửa sổ, nắng chiếu lên nét chữ, vài nét bút bị nắng làm cong nhẹ. Những đứa trẻ dưới lầu đang đuổi theo bong bóng, bong bóng xà phòng khúc xạ ánh sáng bảy màu dưới nắng, bay đến độ cao nhất định thì vỡ tan, hòa vào không khí, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng bọn trẻ vẫn cười khúc khích, cầm que bong bóng tiếp tục chạy. Hóa ra hạnh phúc chưa bao giờ là chuyện gì kinh thiên động địa. Đó là chiếc áo sơ mi trên ban công đung đưa trong gió, là ánh đèn trong hành lang khi về muộn, là đám mây có hình dáng đẹp mắt tình cờ nhìn thấy khi ngẩng đầu. Giống như cuốn sách này, nó không thể giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, không thể lấp đầy những hố sâu, nhưng nếu có ai đó khi lật đến một trang nào đó, bỗng nhiên muốn ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên cảm thấy lòng nhẹ nhõm, thì nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Bây giờ tôi vẫn thường hay ngẩn ngơ. Ngồi trước bàn làm việc, nhìn mây ngoài cửa sổ chậm rãi trôi. Có khi là ngày nắng, xanh như tấm lụa vừa được gột rửa, mây trắng chói lòa; có khi là ngày âm u, mây dày đặc, đè rất thấp, như muốn bao bọc cả thành phố. Nhưng tôi biết, dù trông thế nào, bầu trời vẫn ở đó, sắc xanh vẫn ở đó, giống như chút ánh sáng trong tim chúng ta, có lẽ sẽ bị mây đen che khuất, có lẽ sẽ bị gió mưa làm ướt át, nhưng chỉ cần sẵn lòng chờ đợi, sẵn lòng ngẩng đầu, nó sẽ luôn bừng sáng. Lúc chiều tà, hoàng hôn nhuộm mây thành màu hổ phách. Tôi cầm điện thoại lên, lại muốn viết điều gì đó. Lần này không cần bận tâm đến sự kết nối giữa các chương, không cần để ý đến trình tự câu chuyện, chỉ muốn nói: Bạn nhìn kìa, mây hôm nay cũng rất đẹp. Cuộc sống có lẽ vẫn sẽ có rắc rối, có những khoảnh khắc trở tay không kịp, nhưng không sao cả, hãy ngẩng đầu nhìn xem, bầu trời xanh đó vẫn luôn đợi bạn, như một người bạn cũ, không nói lời nào, nhưng vẫn luôn ở đó. Giống như lúc này, đám mây ngoài cửa sổ đang chậm rãi trôi qua ngọn cây. Đầu bút làm nhòe một vệt mực nhỏ trên giấy, tựa như một dấu phẩy nhỏ bé. Chợt hiểu ra, "Bầu trời xanh và những đám mây trắng" chưa bao giờ là liều thuốc giải, nó giống như một cái hốc cây, tôi giấu những tâm sự của mình, của người khác, những điều không thể nói ra vào trong nếp gấp của những đám mây. Còn người đọc nó, nếu có thể trong một khoảnh khắc nào đó, bỗng muốn ngẩng đầu nhìn trời, thế là đủ rồi. Suy cho cùng, trời vẫn luôn ở đó, mây cũng vẫn luôn ở đó, giống như chút hy vọng trong lòng chúng ta, dù bị cuộc sống vò nát đến đâu, trải ra, vẫn thấy dáng vẻ ban đầu.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn