Chương 51: Chương 51: Xà nhà cũ nát khóc than, máu mủ ruột rà hóa độc dược...

Sương mù vẫn chưa tan hết, trên tấm lưới cửa sổ căn nhà thuê phủ một lớp hơi nước mỏng. Khi Ôn Hinh tỉnh dậy, cô nghe tiếng Vương Hạo đang ngồi ăn hạt dưa ngoài phòng khách, tiếng cắn hạt giòn tan như tiếng kem que vừa bị bẻ gãy: "Ba mươi bảy, ba mươi tám... Giai Lệ, cậu giẫm vào chân tớ rồi."

 

Nhị Tân đang nằm phủ phục dưới chân Ôn Hinh, tiếng thở của chú chó già khẽ khàng như tiếng ngáy nhỏ, cái bụng phập phồng theo nhịp thở trông như một chiếc túi nhỏ nhồi bông. Ôn Hinh khẽ cử động ngón chân, chạm vào lớp lông thô cứng của nó. Nhìn căn nhà này, lòng cô bỗng thấy ấm áp, như vừa được nhét vào một hạt đậu đang nảy mầm, căng tràn sự dễ chịu.

 

Tiếng ngáy của Nhị Tân dần đều đặn trở lại, tựa như một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ đang chạy êm ru. Ôn Hinh cúi đầu đếm những sợi lông tơ trên tai nó, chợt nghe thấy tiếng bước chân lê lết ngoài cầu thang, xen lẫn tiếng kim loại va chạm lạch cạch, như thể có ai đó đang kéo theo một sợi xích sắt.

 

"Ai thế nhỉ?" Kẹo trong miệng Đào Tử vẫn chưa tan hết, giọng nói ngọng nghịu của cô bé làm lá cây trầu bà trên bệ cửa sổ khẽ rung lên. Cô bé ghé mắt nhìn qua khe cửa, dây chun buộc tóc màu hồng trên bím tóc trượt xuống tận đuôi: "Hình như là một bà cụ, còn đeo một cái gùi tre trên lưng nữa."

 

Lời vừa dứt, tiếng gõ cửa vang lên, "cộc, cộc, cộc", nhịp điệu chậm rãi như tiếng đồng hồ cát bị rò rỉ. Ông ngoại thò đầu ra từ gian bếp, bột mì dính trên tạp dề bị hơi nóng làm cho ẩm ướt: "Để ông ra xem sao."

 

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, mang theo mùi rỉ sét lâu năm. Người phụ nữ lớn tuổi đứng quay lưng về phía ánh sáng, phần gáy áo vải đã sờn rách một lỗ, lộ ra chiếc áo lót màu xám trắng bên trong như một miếng vá bạc màu. Trong gùi tre đựng mấy bó rau xanh héo úa, lá vẫn còn dính bùn, rễ cây quấn vài sợi cỏ khô, mang theo hơi thở từ những bờ ruộng dưới quê.

 

"Xin hỏi... đây có phải nhà ông Ôn không ạ?" Giọng bà cụ nghe như khúc gỗ bị ngâm nước, không còn chút giòn giã. Khi bà ngẩng đầu lên, Ôn Hinh nhìn thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt bà bám đầy bụi bặm, nhưng con ngươi lại rất sáng, tựa như những viên đá đen ngâm trong nước.

 

"Là tôi đây." Ông ngoại tránh sang một bên để bà vào nhà: "Bà là...?"

 

"Tôi là người nhà họ Chu ở cuối làng phía Tây đây." Bà cụ đặt gùi tre xuống sau cửa, lúc cúi người, phần áo sau lưng căng lên, lộ rõ những đốt xương gầy guộc.

 

Tim Ôn Hinh đập mạnh một nhịp, những sợi mây trên ghế tựa cọ vào lưng đau nhói. Cô nhận ra đôi mắt này – chính là đôi mắt ấy, năm ngoái ở mảnh vườn sau nhà cũ, đã nhìn cô bế chú chó Nhị Tân bị gãy chân về nhà, trong tay bà khi đó còn nắm chặt một nắm hẹ chưa kịp cắt.

 

"Bà ơi, bà ngồi đi ạ." Giai Lệ bê chiếc ghế đẩu nhỏ lại, chiếc vòng bạc trên tay va vào nhau kêu lanh lảnh. Khi bà cụ ngồi xuống, mớ rau trong gùi khẽ rung rinh, một con ốc sên rơi ra, mang trên lưng cái vỏ bán trong suốt, bò trên mặt đất cực kỳ chậm chạp, như một giọt nước mắt đã đông cứng.

 

Bà cụ lục trong túi quần ra một vật được gói trong túi ni lông, mở ra từng lớp một, bùn đất bám sâu trong kẽ móng tay bà.

 

Nhị Tân không biết đã tỉnh từ lúc nào, nó nằm phủ phục trên đùi Ôn Hinh, dựng thẳng đôi tai, chóp đuôi khẽ quét qua mắt cá chân cô như một chiếc lông vũ đang trêu chọc. Bà cụ nhìn thấy nó, đôi mắt bỗng sáng lên, định đưa tay ra xoa rồi lại rụt về: "Con chó nhỏ này, không ngờ đã lớn thế rồi. Năm ngoái gặp nó, nó gầy như con khỉ, chân còn rỉ máu nữa chứ."

 

Sống mũi Ôn Hinh bỗng cay xè. Cô nhớ ngày đó mưa rất lớn, Nhị Tân cuộn mình trong ruộng cải dầu, vết thương ở chân sau ngâm trong bùn nước trông như một đóa hoa thối rữa. Chính bà Chu này đã che chiếc ô rách, ngồi xổm trong mưa giúp cô tìm thảo dược, bà bảo giã nát đắp vào còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc cao ngoài thành phố.

 

Ngón tay bà cụ khựng lại trên túi ni lông như bị thứ gì đó đâm phải. Bà đặt vật được gói kỹ lưỡng lên đầu gối, những sợi gai trên vành gùi tre mắc vào gấu áo, kéo ra một sợi chỉ mảnh, đung đưa dưới ánh đèn như một sợi dây diều bị đứt.

 

"Đây là... lá thư Ôn Ngân nhờ tôi mang đến." Cuối cùng bà cũng tháo bỏ hoàn toàn lớp túi ni lông, để lộ ra tờ giấy viết thư đã ngả vàng, các góc cuộn lại như một đóa hoa khô. Dưới lá thư đè một hạt đào buộc bằng dây đỏ, bề mặt gồ ghề được vuốt ve đến mức sáng bóng, chính là quả của cây đào già trước sân nhà cũ mà năm ngoái Ôn Hinh còn từng hái.

 

Tay ông ngoại khựng lại, động tác định đón lấy lá thư cứng đờ giữa không trung. Ấm nước trên bếp kêu lên "ục ục", hơi nóng đẩy nắp ấm nhảy lạch cạch như một tiếng thở dài không thể kìm nén. Ông quay người đi tắt bếp, bóng lưng in trên tường kéo dài, vạt sau áo vải dính một miếng lá rau từ lúc nhặt rau buổi trưa, giờ đây héo rũ như một chiếc lá khô.

 

"Ôn Ngân... đã về làng rồi sao?" Giọng ông ngoại hơi nghẹn lại, như tờ giấy viết thư bị vò nát. Khi ông nhận lá thư, ngón tay chạm vào bàn tay bà cụ, cả hai đều rụt lại như bị bỏng – lòng bàn tay bà cụ chai sạn cứng như giấy nhám, còn đầu ngón tay ông ngoại lại ẩm ướt, dính đầy bột mì chưa rửa sạch.

 

Bà Chu nhét mớ rau bị trượt ra ngoài trở lại gùi, bùn trên lá quệt vào áo, tạo thành một vệt bẩn sẫm màu. "Về được ba ngày rồi." Ánh mắt bà quét qua mọi người trong phòng, rồi dừng lại trên người Nhị Tân đang nằm trên đùi Ôn Hinh: "Nó về cùng với chồng của Ôn Ngân, ở trong căn nhà ngói bỏ hoang cuối làng phía Đông, trên xà nhà còn treo mấy bắp ngô của chủ cũ để lại, đều bị mốc cả rồi."

 

Nhị Tân như hiểu được hai chữ "chồng cô", cổ họng phát ra tiếng "ư ử", rồi đột ngột nhảy khỏi đùi Ôn Hinh, sủa thấp giọng về phía cửa. Tai nó áp sát vào lưng, đuôi kẹp chặt, tiếng rên rỉ trong cổ họng nghe như tiếng chó bị giẫm phải. Ôn Hinh nhận ra dáng vẻ này – năm ngoái khi Lý Kiến Minh lần đầu xông vào nhà, Nhị Tân cũng vậy, rõ ràng sợ đến run rẩy nhưng vẫn cố rướn cổ chắn trước mặt cô. Lúc đó Nhị Tân lao vào cắn ống quần hắn, bị hắn đá một cước đập vào ngưỡng cửa, tiếng rên rỉ khi đó y hệt bây giờ.

 

"Họ... về làm gì?" Tay ông ngoại run rẩy khi mở lá thư, vết rách ở mép giấy bị xé toạc thêm, như một vết thương mới. Ánh nắng từ lưới cửa sổ lọt vào, rắc những hạt bụi li ti giữa các dòng chữ, những nét chữ xiêu vẹo kia dường như bỗng chốc cử động, khiến người xem thấy nhức mắt.

 

Bà Chu lấy trong gùi ra một chiếc túi ni lông nhăn nhúm, bên trong đựng mấy hạt lạc rang khô khốc, là thứ bà ăn dọc đường khi đói. "Còn làm gì được nữa?" Bà bóp vỡ một hạt lạc, lớp vỏ đỏ rơi xuống sàn xi măng như những giọt máu chưa lau sạch: "Nghe lão Vương đầu làng nói, chồng nó đi vay nặng lãi đánh bạc bên ngoài, chủ nợ truy đuổi gắt gao quá, nên vội vã cuốn gói về làng trong đêm, đến giày cũng chạy rơi mất một chiếc."

 

"Nợ bao nhiêu?" Giọng ông ngoại còn nóng hơn cả lửa bếp, lá thư trong tay ông cuộn lại thành ống, sắc mặt ông trắng bệch như tuyết, môi mím chặt như đang cố ngăn chặn sự sợ hãi xâm chiếm; tim ông đập nhanh như trống trận, mỗi nhịp đập như thông báo sự kinh hoàng đang ập đến; tay ông nắm chặt tay vịn ghế, gân xanh nổi lên, cơ thể cứng đờ như bị nỗi sợ cố định tại chỗ, không thể cử động.

 

"Nghe nói là... nợ lãi mẹ đẻ lãi con." Giọng bà Chu hạ thấp xuống, như sợ bị cỏ bên chân tường nghe thấy: "Người cho vay ngày nào cũng chặn ở đầu làng, dọa nếu không trả tiền sẽ chặt một chân chồng nó." Bà thêm một thanh củi vào bếp, tia lửa bắn lên, làm những nếp nhăn nơi khóe mắt bà lúc sáng lúc tối: "Họ lật tung cả nhà để tìm sổ đỏ đấy, hôm qua tôi đi giao rau cho nhà lão nhà tôi, thấy khóa tầng hai bị cạy, chiếc hòm gỗ đựng táo đỏ của bà ngoại nó bị vứt dưới lầu mở toang nắp, quần áo cũ bên trong vứt vương vãi khắp nơi."

 

Chén trà Giai Lệ vừa bưng tới khẽ chao đảo, nửa chén nước nóng bắn lên mu bàn tay cô, nhưng cô không rụt tay lại như thường lệ. Chiếc vòng bạc trượt dọc cánh tay, va vào vành chén sứ kêu "keng" một tiếng lanh lảnh, tạo nên những gợn sóng trong căn phòng tĩnh lặng. Cô đẩy chén trà về phía ông ngoại, hơi nước lan tỏa qua tay ông, làm nhòe đi một vòng tròn trên lá thư, khiến hai chữ "bán nhà" bị thấm nước mà nở phồng lên.

 

"Bán nhà?" Giọng ông ngoại như bị giấy nhám mài qua, ông đưa lá thư đến gần ánh đèn, đầu ngón tay miết đi miết lại trên hai chữ đó, như muốn chọc thủng tờ giấy: "Căn nhà này là trước khi bà ngoại nó đi đã nắm chặt tay tôi dặn dò, bảo phải để lại cho Ôn Hinh..." Giọng ông bỗng thấp xuống, như bị thứ gì đó chặn ngang cổ họng: "Sao họ dám..."

 

Bà Chu nhét một hạt lạc vào miệng, tiếng răng cắn vỡ vỏ nghe đặc biệt rõ ràng trong phòng. Bà nhổ lớp vỏ lạc ra, vụn rơi trên vạt áo: "Sao lại không dám?" Bà ngừng một chút, những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại thành một cục: "Hôm qua gặp chồng nó ở đầu làng, cổ còn quấn băng gạc, bảo là bị chủ nợ đánh, lúc nói chuyện nước miếng văng tung tóe, bảo căn nhà này vốn dĩ phải có phần của hắn, còn nói... Ôn Hinh là đứa con gái báo hại, đáng lẽ phải vứt đi từ sớm..."

 

Ôn Hinh đứng phắt dậy, chiếc ghế mây bị đẩy lùi ra sau nửa thước, chân cô va vào bình giữ nhiệt ở góc tường phát ra tiếng động trầm đục. Nhị Tân nhảy xuống, nhe răng về phía cửa, đuôi dựng đứng như sợi dây đàn căng cứng, tiếng gầm gừ trong cổ họng làm con ốc sên trên đất phải rụt vỏ lại.

 

Ông ngoại vội vàng ấn cô xuống, bột mì trong lòng bàn tay dính lên cánh tay cô như lớp tuyết mỏng. Tay ông run rẩy: "Hắn còn nói gì nữa?"

 

Bà Chu lấy trong ngực ra một chiếc khăn tay, mở ra từng lớp, lộ ra mấy viên kẹo hoa quả được gói bên trong, giấy gói kẹo bằng bóng kính lấp lánh dưới ánh đèn. "Cho con bé đấy." Bà đưa kẹo cho Ôn Hinh, ngón tay khẽ bóp nhẹ trên giấy gói: "Họ còn bảo, bắt con trong vòng ba ngày phải về làng, nếu không họ sẽ tìm cán bộ thôn ký tên, ép sang tên sổ đỏ. Chồng nó bảo, dù sao Ôn Hinh cũng là cháu ngoại, sớm muộn gì cũng gả đi, căn nhà này giữ lại cũng phí, cuối cùng vẫn là của Tiểu Dật."

 

Giai Lăng nắm chặt quả táo trong tay, móng tay cắm sâu vào vỏ tạo thành những vệt trắng. Những miếng táo vừa cắt xong trên đĩa bị oxy hóa, mép ngoài ngả sang màu nâu nhạt, như những vệt nước mắt chưa lau sạch. "Đâu có đạo lý nào như thế? Nhà là của ông ngoại, họ dựa vào cái gì?"

 

Khí trắng phun ra từ vòi ấm, ngưng tụ thành làn sương mờ trong ánh đèn. Mu bàn tay bà Chu bị hơi nóng làm cho bỏng rát, nhưng bà chỉ vẩy vẩy tay như phủi đi một chiếc lá rụng: "Chồng nó đánh bạc đến đỏ mắt ở trong làng, hôm qua còn đi vay tiền lão Vương đầu làng phía Đông, bảo bán nhà cũ đi là trả, lãi suất ba phần."

 

Vương Hạo không biết đã dừng chơi xếp hình từ lúc nào, bàn tay nhỏ bé bám vào mép bàn, đôi mắt mở to tròn xoe. "Người đánh bạc đều là kẻ xấu." Cậu bé ném khối hình tam giác xuống đất, tiếng nhựa va chạm giòn tan làm cây trầu bà lại rụng thêm một chiếc lá: "Giống như con sói bắt cóc trẻ con trong truyện vậy!"

 

2

Hình Vũ kéo Vương Hạo lại gần mình, tay xoa đầu cậu bé, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Giai Lăng. Cô đang cúi đầu nhìn bàn tay mình, chỗ vừa bị bỏng đỏ ửng lên, như vệt phấn hồng chưa tán đều. "Hay là... để cháu cùng ông ngoại về một chuyến?" Giọng cậu rất khẽ, như sợ làm kinh động điều gì: "Cháu sẽ mượn xe của bố Vương Hạo, cháu biết lái xe, sẽ nhanh thôi!"

 

Giai Lệ không nói gì, chỉ đẩy đĩa lạc trên bàn về phía bà Chu. Đầu ngón tay cô khẽ run lên khi chạm vào vỏ lạc, ông ngoại bỗng nhận ra, bàn tay cô gái này y hệt mẹ cô thời trẻ, những đốt ngón tay mảnh khảnh vì làm việc nhà quanh năm mà hơi đỏ ửng, như những nhánh san hô ngâm trong nước.

 

Trời bên ngoài cửa sổ dần tối, bóng đèn ngoài hành lang chớp tắt liên hồi, làm bóng người chao đảo như hình phản chiếu dưới nước. Con ốc sên trong gùi tre không biết đã bò đi đâu, chỉ để lại một vệt bạc sáng, kéo dài từ sau cửa đến tận góc tường, như một con đường không có điểm dừng. Bà Chu nhìn vệt đường ấy, bỗng thở dài: "Cửa sổ căn nhà ngói đó vỡ một mảnh kính, cô của nó lấy ni lông dán lại, gió thổi vào kêu phần phật như tiếng khóc. Hôm qua tôi đi giao rau, thấy chồng nó ngồi xổm trên ngưỡng cửa hút thuốc, tàn thuốc vứt đầy đất, như vãi một nắm đậu đen."

 

Ông ngoại gấp lá thư thành một hình vuông nhỏ, nhét vào túi áo sát người, nơi đó còn cất chiếc răng đầu tiên của Ôn Hinh hồi nhỏ, được bọc trong vải đỏ, cứng như một viên đá nhỏ. "Tôi biết rồi." Ông nhét vào tay bà Chu hai chiếc bánh bao vừa ra lò, hơi nóng qua lớp giấy dầu làm bà cụ phải xoa tay liên tục: "Tối nay bà ở lại đây đi, sáng mai tôi cùng bà về làng."

 

Bà Chu vội vàng xua tay, gùi tre rung lên, rơi ra một cành cỏ đuôi chó khô héo, rơi xuống trước mặt Nhị Tân. Nhị Tân ngửi ngửi, ủ rũ cụp đuôi – nó nhớ mùi cỏ này, năm ngoái trên bờ ruộng nhà cũ, nó luôn đuổi theo những lá cỏ, còn Ôn Hinh thì cười phía sau, tiếng cười giòn tan như chuông gió.

 

"Không cần đâu, không cần đâu." Bà cụ nhét bánh bao vào túi, góc giấy dầu lộ ra ngoài, những hạt mè dính trên đó lấp lánh ánh sáng: "Ông nhà tôi còn đợi tôi về cho lợn ăn đấy, con lợn nái trong chuồng đang mang thai, không cho ăn một bữa là nó kêu oang oang, y như giọng đòi nợ của chồng nó vậy."

 

Mọi người đều không cười, trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường, như đang đếm ngược điều gì đó. Khi bà Chu đứng dậy, gùi tre kéo trên sàn một vệt nông, bùn đất dính trên sàn xi măng như một bức tranh chưa vẽ xong. Bà đi đến cửa, bỗng quay đầu nhìn Ôn Hinh một cái, những nếp nhăn nơi khóe mắt chứa đựng một chút ánh sáng, như vừa rơi xuống một vì sao: "Đừng lo lắng quá con gái, cây hòe trước sân nhà cũ vẫn còn sống đấy, mấy hôm trước tôi qua xem, đã đâm rất nhiều chồi non, mọng nước đến mức có thể bấm ra nước."

 

1

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, bóng đèn ngoài cầu thang tắt ngấm, chỉ còn ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ, đổ xuống sàn một mảng vàng vọt. Ông ngoại lấy lá thư ra lần nữa, mượn chút ánh sáng ấy đọc đi đọc lại, lá thư bị vò nát như một chiếc giẻ lau không vắt khô. Ôn Hinh ghé lại gần, nhìn thấy nét chữ của cô mình xiêu vẹo, có mấy chữ bị nước mắt làm nhòe đi, ba chữ "Bố, cứu con" nét bút đậm đến mức gần như muốn chọc thủng tờ giấy.

 

"Tiểu Dật từng nói, cô rất thích giấu kẹo." Giọng Ôn Hinh rất khẽ, như sợ làm kinh động điều gì: "Có lần giấu kẹo dưới gối, kết quả kẹo chảy ra, dính bết cả vỏ gối, bà ngoại đuổi đánh, cô liền leo lên cây đào, váy mắc vào cành cây, trông như một con bướm treo ngược."

 

Vai ông ngoại bỗng run lên, ông đưa tay lau mặt, bột mì dính trên đó từ lúc nào bị nước mắt rửa trôi, vẽ thành hai vệt trắng trên má, như hai vết thương chưa lành. Nồi sắt trên bếp vẫn còn ấm, bát canh sườn hầm buổi trưa kết một lớp màng mỡ, lấp lánh ánh sáng dưới đèn như một áng chiều đông cứng.

 

Nhị Tân nằm phủ phục dưới chân Ôn Hinh, chóp đuôi thỉnh thoảng quét qua mắt cá chân cô như đang an ủi. Gió ngoài cửa sổ không biết đã ngừng từ lúc nào, quần áo trên dây phơi rủ xuống, bóng đổ trên tường như một đám người lặng lẽ. Ôn Hinh nhìn ông ngoại bỏ lá thư và hạt đào vào túi áo sát người, bỗng nhớ đến chồi non cây hòe mà bà Chu đã nói, mọng nước đến mức có thể bấm ra nước.

 

Có những thứ, dù bị gió mưa làm cho cong lưng, nhưng rễ vẫn cắm sâu trong đất, chỉ cần xuân đến, những mầm non đáng lẽ phải nảy, cuối cùng vẫn sẽ trồi lên.

 

4

Con ốc sên ở góc tường không biết đã bò bao lâu, cuối cùng cũng bò đến bên chậu cây trầu bà, râu chạm vào lớp đất ẩm ướt, như đã tìm thấy nơi nương náu. Ánh đèn trong phòng rơi xuống chiếc vỏ bán trong suốt của nó, phản chiếu một vòng cầu vồng nhạt, như tờ giấy gói kẹo bằng bóng kính của ai đó vô tình làm vỡ, vụn nát trong bụi bặm, nhưng vẫn tỏa sáng...

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn