Mùi bệnh viện luôn mang theo một vẻ ngột ngạt, đặc quánh, len lỏi vào từng ngóc ngách của phòng bệnh 307. Rèm cửa sổ được kéo kín mít, chỉ để lọt lại vài tia nắng gầy guộc, xiên xẹo đổ xuống mép giường, soi rõ những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung. Khi Lý Kiến Minh lén đẩy cửa bước vào, đế giày da của ông ta cọ nhẹ trên nền đá mài, tạo ra tiếng động rất khẽ. Ông ta như sợ làm kinh động đến ai đó, hoặc cũng có thể, ông ta đã sớm coi sự tĩnh lặng nơi này là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho mục đích của mình. Ôn Hinh vẫn đang ngủ. Cô lọt thỏm giữa lớp chăn trắng, gương mặt vốn đã nhỏ nhắn nay lại càng thêm thanh mảnh. Hốc mắt hơi trũng xuống, hàng mi dài rủ xuống, đổ bóng nhạt trên mí mắt. Ống dẫn oxy từ hai bên cánh mũi cô kéo dài ra, nối với máy thở ở đầu giường. Trong tiếng “xì xì” đều đặn, lồng ngực cô phập phồng chậm rãi, tựa như một hồ nước sắp cạn khô. Lý Kiến Minh đứng bên giường, ánh mắt lướt qua tủ đầu giường. Ở đó có đĩa táo ông ngoại đã gọt sẵn, được bọc màng thực phẩm cẩn thận, bên cạnh là tờ giấy ghi chú của Đào Tử với nét chữ tròn trịa: “Tỉnh dậy nhớ uống cháo ấm”. Ánh mắt ông ta cuối cùng dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Ôn Hinh, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong khó thấy — thật tốt, vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói cô bị chấn thương đầu, tỉnh lại khả năng cao sẽ mất trí nhớ. Những chuyện cũ, ân oán tình thù, tất cả sẽ như bị cục tẩy xóa sạch trên trang giấy, chỉ còn lại một khoảng trắng mênh mông. Khoảng trắng này, chính là cơ hội của ông ta! Ông ta lấy từ trong cặp tài liệu ra một chiếc hộp gấm, mở ra, bên trong là sợi dây chuyền vàng mảnh mai với mặt hình trái tim nhỏ xíu. Tuần trước khi ông ta đến, Ôn Hinh từng tỉnh lại một lát, ánh mắt ngơ ngác nhìn ông ta như một đứa trẻ lạc đường. Ông ta nắm lấy tay cô, nói: “Ta là Lý Kiến Minh, cha của con, người mà con từng tin tưởng nhất”. Cô không nói gì, chỉ khẽ cử động đầu ngón tay. Sự đáp lại yếu ớt đó đủ để khiến bàn tính trong lòng ông ta gảy lên lạch cạch. Ông ta nhớ lúc mẹ Ôn Hinh lâm chung, bà nắm chặt tay ông nói rằng mười lăm phần trăm cổ phần của công ty sau này đều là của Ôn Hinh. Khi đó ông ta chỉ là một chủ nhiệm phân xưởng, nhìn gia sản nhà họ Ôn (cơ nghiệp do Ôn Lam – mẹ Ôn Hinh gây dựng) mà mắt sáng rực như có sao rơi. Sau khi Ôn Lam qua đời, hàng loạt chuyện xảy ra. Ôn Hinh không nhận ông, ông đã suy sụp một thời gian dài cho đến khi nghe tin cô gặp tai nạn giao thông, nằm liệt giường không biết gì, ngọn lửa đã lụi tàn trong lòng ông lại bùng lên dữ dội. 2 “Ông lại đến đây làm gì?” Giai Lệ bưng cốc nước đi vào, sững người khi thấy ông ta. “Tôi tiện đường ghé qua thăm con gái mình thôi.” Lý Kiến Minh cất sợi dây chuyền vào túi, giọng điệu tự nhiên như đang bàn về thời tiết, “Nó vẫn vậy à?” Giai Lệ đặt cốc nước xuống đầu giường, không trả lời: “Phải rồi, lần trước ông nói quen bác sĩ khoa phục hồi chức năng, có thể giúp hỏi thăm…” Cô không hề khách sáo, với hạng người như ông ta thì chẳng cần phải khách sáo làm gì. “Không thành vấn đề.” Lý Kiến Minh ngắt lời cô, ánh mắt lại hướng về phía giường bệnh, “Tôi còn việc phải hỏi bác sĩ, đi trước đây, mai lại tới.” Ông ta vội vã rời đi mà không để ý rằng ở cuối hành lang, Mai Anh (người vợ hiện tại của Lý Kiến Minh sau khi mẹ Ôn Hinh mất) đang nắm tay Nữu Nữu (con gái của ông ta và Mai Anh) đứng trong bóng tối của lối thoát hiểm. Nữu Nữu mặc chiếc áo khoác gấu nhỏ màu vàng, tay cầm viên kẹo sữa, thấy ông ta liền vẫy tay reo lên: “Cha!” Mai Anh siết chặt cánh tay con gái, khớp ngón tay trắng bệch. Cô ta đã theo dõi ông ta ba ngày nay, từ nhà máy, công ty đến bệnh viện. Lộ trình này ông ta đi quen thuộc đến mức khiến cô ta thấy lạnh sống lưng. Đêm qua cô ta lục cặp tài liệu của ông, thấy tờ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần trống, trên đó ghi rõ tên Ôn Hinh, bên cạnh còn kẹp tờ giấy ghi chú số điện thoại của vài luật sư. “Cha đi đâu vậy mẹ?” Viên kẹo sữa trên tay Nữu Nữu đã tan chảy, dính bết vào ngón tay, “Không phải nói đưa con đi mua bóng bay sao?” Mai Anh không nói gì, chỉ dắt con gái đi về phía phòng 307. Bước chân cô ta rất nhẹ, đôi dép bông giẫm trên nền đất không tiếng động, nhưng mỗi bước đi như giẫm trên lưỡi dao. Cô ta từng gặp Ôn Hinh. Mai Anh nghĩ: Lý Kiến Minh, rốt cuộc ông đang giở trò gì? Chẳng lẽ muốn đứa con gái cũ mà không cần Nữu Nữu nữa sao? Không được, tài sản nhà họ Ôn phải để lại cho Nữu Nữu, con bé mới là người thừa kế duy nhất. Trong những tấm ảnh cũ mà Lý Kiến Minh lén cất giấu, cô gái có đôi mắt cong cong khi cười ấy giờ đang nằm đó, trở thành lý do khiến chồng cô ta hồn xiêu phách lạc, trở thành quả bom nổ chậm đe dọa gia đình cô ta. 1 Ngay khoảnh khắc đẩy cửa, ánh mắt Mai Anh như lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào người trên giường bệnh. Ánh nắng qua khe rèm đổ lên mặt Ôn Hinh, phủ lên làn da tái nhợt của cô một lớp màu ấm áp hư ảo, ống oxy khẽ rung động theo nhịp thở như con rắn nhỏ tham lam. “Đây chính là người mà cha con ngày đêm nhung nhớ.” Giọng Mai Anh rất khẽ nhưng đầy vẻ độc địa, cô ta cúi đầu nói với Nữu Nữu. Cô ta hận mẹ con Ôn Hinh, nếu không phải vì mẹ Ôn Hinh, con gái cô ta đã không bị đám trẻ trong trường mắng là đồ không cha. Nữu Nữu ngơ ngác không hiểu, chỉ vào ống oxy hỏi: “Mẹ ơi, cái đó là gì thế? Giống con rắn nhỏ quá.” “Đó là thứ vô dụng.” Ánh mắt Mai Anh rơi trên sợi ống trong suốt, một ý nghĩ điên rồ bỗng lóe lên trong đầu. Cô ta biết Lý Kiến Minh đang toan tính điều gì, số cổ phần đó đủ để ông ta vứt bỏ mẹ con cô ta. Cô ta không thể thua, tuyệt đối không được thua. Ngoài hành lang vang lên tiếng xe đẩy của y tá, xa dần rồi mất hút. Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống trận. Giai Lệ vừa ra ngoài lấy nước, nói là để lau mặt cho Ôn Hinh, đây chính là cơ hội. “Nữu Nữu, con nhìn ra cửa sổ xem có chim nhỏ không.” Mai Anh chỉ tay ra cửa sổ, tranh thủ lúc con gái quay đầu, bàn tay cô ta đã vươn tới. Ống oxy rất mềm, mang theo hơi ẩm ấm nóng, đầu ngón tay cô ta chạm vào khớp nối, trắng bệch vì dùng sức. Máy thở vẫn “xì xì” làm việc như đang thúc giục cô ta. Cô ta nhớ lại chiếc khăn quàng đỏ Lý Kiến Minh mua cho mình ngày cưới, nhớ lại lần đầu tiên Nữu Nữu gọi “mẹ”, nhớ lại những năm tháng chắt chiu dành dụm để xây dựng tổ ấm nhỏ… Những mảnh ký ức ấm áp ấy giờ đây biến thành những cây kim nhọn hoắt, đâm vào mắt khiến cô ta cay xè. “Mẹ ơi, không có chim nhỏ nào cả.” Nữu Nữu quay đầu lại, tò mò nhìn cô. Mai Anh hít sâu một hơi, mạnh tay rút phắt ra. Một tiếng “phụt” khẽ vang lên như quả bóng bị chọc thủng. Ống oxy rời khỏi máy thở, mềm nhũn rơi xuống tấm ga trải giường, mang theo một chuỗi nước nhỏ li ti. Căn phòng bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng gió văng vẳng ngoài cửa sổ. Chân mày Ôn Hinh nhíu chặt, đôi môi bắt đầu mấp máy gấp gáp như con cá rời nước. Sắc mặt cô tái xanh đi trông thấy, nhịp thở vốn ổn định trở nên hoảng loạn và yếu ớt, lồng ngực phập phồng ngày càng nhanh nhưng không thể hít vào lấy một chút không khí. “Mẹ ơi, chị bị sao vậy?” Nữu Nữu bị thay đổi đột ngột làm cho hoảng sợ, mếu máo muốn khóc. Bàn tay Mai Anh vẫn cứng đờ giữa không trung, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Cô ta nhìn Ôn Hinh đang đau đớn giãy giụa trên giường, trong lòng không có cảm giác trả thù thỏa mãn, chỉ có nỗi sợ hãi trống rỗng. Cô ta kéo Nữu Nữu, quay người chạy ra ngoài, đôi giày da nhỏ kéo lê trên sàn tạo ra những tiếng động hỗn loạn, như đang chạy trốn khỏi một tai họa diệt vong. Ở hành lang, Lý Kiến Minh đang nói chuyện với bác sĩ đi tới. Vừa thoáng thấy hai mẹ con, ông ta định chào thì bắt gặp gương mặt trắng bệch của Mai Anh và đôi mắt đỏ hoe của Nữu Nữu. Tim ông ta thắt lại, chưa kịp mở lời thì đã nghe tiếng hét thất thanh từ phòng 307. Lý Kiến Minh như bị định thân, máu trong người như đông cứng lại. Ông ta nhìn ánh mắt né tránh hoảng loạn của Mai Anh, nhìn cánh cửa phòng 307 đang mở toang, nhìn bóng lưng Giai Lệ đang lao vào giường bệnh gào khóc, bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện. Thỏa thuận cổ phần trong cặp tài liệu như một miếng sắt nung, đốt cháy lồng ngực ông ta đau đớn. Ánh nắng từ cửa sổ hành lang chiếu vào, rơi trên mặt ông ta, ấm áp đến chói mắt. Nhớ lại những toan tính đê hèn mấy ngày qua, nhớ lại dáng vẻ kinh hồn bạt vía của Mai Anh, ông ta bỗng thấy trời đất quay cuồng. Tiếng khóc của Nữu Nữu đứt quãng truyền đến, như cây kim nhọn đâm thủng mọi sự giả tạo và tính toán của ông ta. Mai Anh ôm chặt con gái, quay lưng về phía phòng bệnh, đôi vai run lên bần bật. Còn trong phòng bệnh, tiếng máy thở được kết nối lại, tiếng chỉ đạo gấp gáp của bác sĩ, tiếng nức nở kìm nén của Giai Lệ đan xen vào nhau, như một tấm lưới vô hình giam cầm tất cả mọi người trong buổi chiều nồng nặc mùi thuốc sát trùng này.
Bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trắng bồng bềnh ấy.
Chương 41: Những toan tính trong phòng bệnh
30
Đề cử truyện này