Cây bạc hà trên bậu cửa sổ bị nắng thu làm cho héo rũ một bên, lá cuộn lại thành những ống nhỏ như lời ai đó nói dở. Khi cô (Ôn Ngân) nhét cuốn sổ tiết kiệm cuối cùng vào tay dượng, đầu ngón tay cô khẽ lướt qua hai chữ “Tiết kiệm” mạ vàng. Đó là thứ ông ngoại nhờ người mang từ bệnh viện về hôm qua, phong bì giấy da bò vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Dượng lấy ngón cái miết nhẹ mép sổ, khóe miệng nhếch lên một nửa nụ cười, chiếc nhẫn vàng trên tay lấp lánh dưới nắng đến chói mắt: “Cha em vẫn thương em nhất đấy, vợ à.” Trong bếp, sàn gạch men còn vệt nước loang lổ do lúc rửa rau làm đổ. Cô đứng trước bếp, khoác chiếc tạp dề vải xanh, nước vo gạo trong nồi nhôm sôi sùng sục, hơi nóng làm mờ đi những nếp nhăn nơi đuôi mắt cô. Tiểu Dật co mình trong bóng tối sau cánh cửa, đầu gối tì vào bức tường lạnh lẽo, nhìn dượng kiễng chân lấy từ tủ treo ra một cái lọ thủy tinh. Lọ nhám mờ đục không nhìn rõ bên trong đựng gì, chỉ nghe tiếng bột mịn rơi lả tả, lọt vào bát sứ đựng cháo trắng như những hạt tuyết chưa tan hết đầu xuân. “Khụ khụ.” Dượng đột nhiên hắng giọng, Tiểu Dật vội vã vùi mặt vào đầu gối, nhưng đôi tai lại dựng đứng lên. Tiếng giày da của dượng gõ “cộp cộp” trên gạch men, dừng lại sau lưng cô: “Lúc mang cơm cho lão già đó, nhớ cầm theo cái này.” Dượng nói với vẻ cười cợt, âm cuối kéo dài như tiếng móng mèo cào trên mặt kính: “Bảo với lão, chuyện di sản tôi không truy cứu nữa, cứ để lão yên ổn nằm lại bệnh viện đi.” Chiếc thìa sắt trong tay cô “keng” một tiếng đập vào thành nồi, nước cháo bắn ra làm bỏng rát mu bàn tay. Cô không đáp, chỉ vặn nhỏ lửa, ngọn lửa xanh liếm vào đáy nồi, hắt lên gương mặt nghiêng của cô lúc sáng lúc tối. Tiểu Dật đếm những miếng vá trên tạp dề của cô, một, hai, ba, tất cả đều được ghép từ những mảnh vải vụn khác màu, trông như một đóa hoa đã tàn úa. Dượng ngồi xuống ghế mây, vắt chéo chân lên cao, gấu quần kéo lên để lộ vết bầm tím trên cổ chân. Ông ta lấy bao thuốc ra, rút một điếu nhưng không châm, chỉ kẹp giữa những ngón tay xoay xoay: “Cô nói xem, lão già này sắp dầu cạn đèn tắt rồi, còn giữ khư khư số tiền đó làm gì?” Khói thuốc chui ra từ mũi ông ta, vặn vẹo những hình thù kỳ dị dưới ánh nắng: “Nếu không phải nể mặt cô, tôi đã sớm…” “Đừng nói nữa.” Cô đột ngột ngắt lời, giọng khàn đặc như bị giấy nhám mài qua. Cô múc cháo vào bình giữ nhiệt, động tác chậm chạp như đang làm một việc gì đó vô cùng tỉ mỉ. Khi hoa quế trong lọ đổ ra, hương thơm tràn ngập không gian, ngọt đến mức phát ngấy. Tiểu Dật nhớ lại có ai đó từng kể: lần trước ông ngoại ăn bánh hoa quế, cổ nổi đầy những nốt đỏ, ngứa đến mức cả đêm không ngủ được, gãi đến mức những vết máu chồng chéo lên nhau. Dượng đứng phắt dậy, gót giày nghiền nát đầu mẩu thuốc lá dưới sàn, phát ra tiếng lạo xạo. Ông ta vươn tay định xoa đầu Tiểu Dật, thằng bé như bị kim châm, lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào cánh cửa khiến bụi từ mạng nhện trên khung cửa rơi xuống lả tả. “Thằng bé này, sợ ta làm gì?” Tiếng cười của dượng mang theo một thứ gì đó khiến gáy Tiểu Dật dựng đứng cả lông tơ: “Ta là cha ruột của con mà.” Cô vặn chặt nắp bình giữ nhiệt, tiếng khóa kim loại “cạch” một cái vang lên. Cô kéo tay Tiểu Dật, lòng bàn tay thằng bé đẫm mồ hôi, bị những ngón tay thô ráp của cô nắm chặt như bị kìm sắt kẹp lấy. “Đi thôi.” Giọng cô rất nhẹ nhưng đầy vẻ không thể chối từ, cô kéo thằng bé ra cửa. “Nhớ lời ta nói đấy.” Dượng gọi với theo, tiếng nói đập vào tường rồi dội lại: “Bảo lão già đó, an phận chút đi.” Khi Tiểu Dật ngoái đầu lại, cậu thấy dượng đang nhét cái lọ thủy tinh nhám vào sâu trong ngăn kéo, ánh nắng từ khe rèm chiếu xiên vào gương mặt đắc ý của ông ta, trông như một bức tranh bị mối mọt đục khoét. Bình giữ nhiệt lắc lư trong tay cô, hương hoa quế ngọt lịm len lỏi qua khe hở, quấn lấy chóp mũi Tiểu Dật khiến dạ dày cậu cuộn trào. Ánh sáng trong cầu thang rất tối, bóng của cô bị ánh đèn ở lối lên xuống kéo dài ra như một cái đuôi lê lết trên mặt đất. Tiểu Dật bị cô kéo đi, từng bước từng bước xuống dưới, mỗi khi bước xuống một bậc thang, cháo trong bình lại lắc lư, phát ra tiếng động trầm đục như ai đó đang gõ trống nhỏ bên trong. Cậu nhớ đến cây hòe già ngoài cửa sổ phòng bệnh của ông ngoại, lá vàng quá nửa, gió thổi là rơi lả tả xuống bậu cửa sổ như những mảnh vụn vàng. Khi xuống đến dưới lầu, cô đột nhiên dừng lại, ngồi xuống nhìn Tiểu Dật. Trong mắt cô có những tia máu đỏ như mạng nhện giăng kín. “Tiểu Dật,” giọng cô rất nhẹ, mang theo chút run rẩy, “lát nữa gặp ông ngoại, đừng nói năng lung tung.” Cô vươn tay định xoa mặt thằng bé, nhưng Tiểu Dật né tránh, bàn tay cô cứng đờ giữa không trung rồi từ từ thu về, những vụn hoa quế dính trên đầu ngón tay rơi lả tả xuống đất. Gió thu cuốn lá rụng lăn qua góc tường, phát ra tiếng “xào xạc”. Cô nắm lại tay thằng bé, lần này nắm rất lỏng, như sợ bóp nát nó vậy. Nhiệt độ từ bình giữ nhiệt thấm qua lớp vải bọc mỏng manh, ấm áp là thế, nhưng Tiểu Dật lại thấy toàn thân lạnh buốt như đang ôm một tảng băng. Cậu ngước nhìn gương mặt nghiêng của cô, nắng chiếu lên những sợi tóc bạc bên thái dương cô, sáng đến chói mắt, giống như những ống truyền dịch trong phòng bệnh của ông ngoại. Ánh nắng đầu thu bò trên song cửa sổ phòng bệnh, rơi xuống mu bàn tay gầy guộc của ông ngoại như một lớp vàng lá mỏng manh, giòn tan. Tay cô xách bình giữ nhiệt siết chặt lại, những đốt ngón tay trắng bệch, những giọt nước ngưng tụ trên thành bình chảy xuống kẽ tay, để lại những vệt nước nhỏ trên gạch men trắng. Tiểu Dật co mình sau lưng cô, chóp mũi cọ vào vạt áo đã giặt đến bạc màu của cô, ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt hòa lẫn với hương hoa quế ngọt lịm. Cuối hành lang, thang máy “ting” một tiếng, Vương Hạo kéo vạt áo Đào Tử chạy tới, dây cặp sách vung vẩy trên lưng. “Ông ngoại!” Tiếng gọi của nó đập vào bức tường trắng của phòng bệnh rồi dội lại với vẻ phấn khích trẻ thơ, nhưng khi nhìn thấy cánh tay cắm đầy ống truyền dịch của ông ngoại, tiếng nó bỗng tắc nghẹn như bị thứ gì đó chặn lại. Đôi mắt đục ngầu của ông ngoại sáng lên, muốn giơ tay xoa đầu Vương Hạo nhưng cánh tay nặng trĩu không nhấc lên nổi, chỉ có thể nhếch khóe miệng cười, những nếp nhăn chứa đầy sự xót xa. “Tiểu Dật cũng đến à.” Giọng ông ngoại như tờ giấy bị ngâm nước, khẽ chạm là run rẩy. Ông nhìn đứa trẻ đang trốn sau lưng cô, tóc Tiểu Dật thưa thớt vàng vọt, mái tóc lòa xòa trước trán che khuất đôi mắt, chiếc cằm lộ ra nhọn hoắt như hạt óc chó. Thằng bé thấp hơn bạn cùng lứa nửa cái đầu, đứng cạnh Vương Hạo như một mầm đậu chưa lớn. Tiểu Dật đột nhiên đỏ hoe mắt, nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay, nóng đến mức cậu giật mình—cậu nhớ lại cảnh trong bếp sáng nay, cha đứng quay lưng về phía cậu trước bếp, tay cầm một gói giấy nhỏ, đổ thứ gì đó vào bát cháo hoa quế, những hạt bột trắng rơi lả tả như trận tuyết mùa đông chưa kịp phủ kín mặt đất. Cô đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, động tác mạnh đến mức cháo bên trong sóng sánh. Nắp vừa mở ra một khe nhỏ, hương hoa quế ngọt lịm đã tràn ngập căn phòng như hũ mật bị đổ, đặc quánh không tan nổi. Mũi Vương Hạo lập tức cử động, mắt mở to tròn xoe: “Thơm quá! Là cháo hoa quế ạ?” Nó ghé sát lại, chóp mũi gần như chạm vào thành bát: “Ông ngoại, con uống được không? Chỉ một ngụm thôi.” Đào Tử đột nhiên “á” một tiếng, vươn tay định kéo Vương Hạo: “Ông ngoại bị dị ứng hoa quế mà, lần trước ăn một miếng bánh hoa quế là nổi mẩn khắp người rồi.” Lời nó chưa dứt đã bị cô cắt ngang: “Đừng nói bậy! Chẳng lẽ tôi không biết cha tôi dị ứng cái gì sao? Lũ trẻ các người thì biết cái gì…” Cô ôm chặt bình giữ nhiệt vào lòng, khuỷu tay chống dưới đáy bình như đang bảo vệ báu vật quý giá, ánh mắt sắc lạnh khiến Đào Tử lùi lại phía sau. Móng tay Tiểu Dật cắm sâu vào lòng bàn tay. Sáng nay, dượng ngồi trên ghế mây, ánh nắng trượt qua mái tóc bóng mượt của ông ta, rơi trên nụ cười quái dị nơi khóe miệng: “Bảo với lão già đó, lần này tha cho lão.” Giọng dượng như con dao cùn, cọ vào tai người khác đau nhức: “Bảo lão ở yên đó, đừng nghĩ đến những thứ không nên nghĩ.” Ông ta vươn tay định xoa đầu Tiểu Dật, thằng bé như bị bỏng mà lùi lại, thắt lưng đập vào khung cửa, đau đến mức cậu cắn chặt môi không dám lên tiếng. Lúc đó cô đang ngồi khâu giày bên cạnh, tiếng kim đâm vào vải “đục đục” vang lên, cô không ngẩng đầu nói: “Đó là cha con, sợ cái gì.” Nhưng Tiểu Dật nhìn những hạt bột trắng dính trên đầu ngón tay cha, dạ dày đột nhiên cuộn trào. “Để cho thằng bé uống đi.” Ông ngoại ho hai tiếng, giọng nhẹ như tiếng thở dài: “Thân thể này của ta cũng không uống được những thứ này nữa.” Ông nhìn gương mặt nghiêng căng thẳng của cô, một sợi tóc bạc bên thái dương cô đặc biệt nổi bật, lấp lánh ánh bạc dưới nắng. Tay cô vẫn nắm chặt bình giữ nhiệt, những đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Vương Hạo đã sốt ruột dậm chân, vươn tay định cướp lấy: “Cô keo kiệt quá! Chỉ uống một ngụm thôi mà không được sao?” Đúng lúc đó, Vương Hạo cướp lấy bát, thìa chưa cầm vững đã đưa vào miệng, hương hoa quế ngọt lịm hòa quyện với cháo gạo mềm dẻo trôi xuống cổ họng, nó chép miệng, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết: “Ngon quá!” Thìa thứ hai vừa đưa đến bên miệng, nó đột nhiên nhíu mày, mặt đỏ bừng lên như bị ai bóp nghẹt cổ họng: “Ư…” Khi Đào Tử hét lên, chiếc thìa trong tay Vương Hạo “keng” một tiếng rơi xuống đất. Môi nó bắt đầu tím tái, khóe miệng trào ra bọt trắng như sữa đổ. Cơ thể nó mềm nhũn ngã xuống đất, Tiểu Dật trân trối nhìn đôi mắt nó trợn ngược, lộ ra lòng trắng dã như hai con cá bị kinh động. Bình giữ nhiệt trong tay cô “xoảng” một tiếng rơi xuống đất, cháo hoa quế bắn tung tóe, những hạt gạo vàng óng lẫn với hoa quế nâu vung vãi khắp nơi, hương thơm ngọt lịm bỗng chốc trở nên hắc nồng. Cô đứng sững tại chỗ, mặt trắng bệch như bức tường phòng bệnh, ánh mắt dán chặt vào Vương Hạo đang co giật dưới đất, môi run rẩy nhưng không thốt nên lời. Ông ngoại đột ngột ngồi dậy từ trên giường, ống truyền dịch bị kéo căng, ông muốn với lấy Vương Hạo nhưng lại ngã nhào xuống gối, lồng ngực phập phồng dữ dội, trong cổ họng phát ra tiếng “hộc hộc” như ống bễ cũ kỹ. Tiểu Dật lao tới ôm lấy cánh tay ông ngoại, tay ông lạnh ngắt, run rẩy như chiếc lá trong gió thu. “Ông ngoại…” Cậu bật khóc, nước mắt nhòe nhoẹt cả mặt, trong cơn hoảng loạn, cậu lại nhìn thấy cha mình đứng trước bếp, rắc những hạt bột trắng vào bát cháo, những hạt trắng ấy tan dần trong bát cháo vàng óng như một đóa hoa độc lặng lẽ nở rộ. Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, khi bác sĩ và y tá đẩy cửa vào, Vương Hạo đã bất động, bọt trắng nơi khóe miệng đông cứng trên cằm, hòa cùng hoa quế dưới đất, mùi ngọt tanh nồng nặc lan tỏa. Cô đột nhiên ngồi thụp xuống, hai tay vò đầu, phát ra tiếng nức nở như loài dã thú, âm thanh đập vào bức tường trắng bệch, vỡ vụn thành từng mảnh, rơi vào lòng mỗi người…
Bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trắng bồng bềnh ấy.
Chương 40: Vụn bạc và độc dược trong bát cháo ngọt, hoa quế ngoài bậu cửa rụng đầy bụi trần...
26
Đề cử truyện này