Cây long não ngoài cửa sổ phòng bệnh khẽ đung đưa trong gió nhẹ. Hương thơm thoang thoảng của lá cây quyện vào không trung, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ kỳ. Ánh nắng từ khung cửa sổ cao hắt vào, in lên nền gạch hoa những vệt sáng hình chữ nhật ngay ngắn. Bụi bặm nhảy múa trong vệt sáng ấy tựa như những mảnh vụn của quá khứ, chỉ cần chạm khẽ là những lời thì thầm của năm tháng lại trỗi dậy. Ánh nắng vụn vỡ xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, rải xuống mặt đất như những sợi tơ vàng, dệt nên một khoảng sáng tối loang lổ. Thỉnh thoảng, gió thổi qua khiến lá cây xào xạc, như đang kể lại những câu chuyện trầm tích của thời gian, lại như đang báo hiệu cho những sóng gió sắp ập đến nơi này. Hinh Nhi nằm trên giường bệnh dành cho người nhà, bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt góc chăn, đôi mắt to tròn chớp chớp, cất giọng non nớt phá tan sự tĩnh mịch: 'Ông ngoại ơi, ba mẹ đâu rồi ạ?' Chiếc cốc trên tay ông ngoại khẽ run lên, nước sóng sánh tràn ra, vài giọt bắn lên ống quần bạc màu. Ông nhìn gương mặt ngây thơ của cháu gái, môi mấp máy, những nếp nhăn hằn sâu nỗi đắng cay không sao nói thành lời. Những chuyện cũ bị thời gian phủ bụi ùa về như thủy triều, khiến ông chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hình Vũ ngồi trong góc phòng, ngón tay vô thức miết theo đường chỉ quần. Mỗi khi nhắc đến ba mẹ của Ôn Hinh, cậu lại như bị trúng bùa định thân, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào Ôn Hinh. Những ân oán của thế hệ trước như một cuộn chỉ rối, càng ngày càng thắt chặt theo năm tháng. Thuở nhỏ, cậu và Ôn Hinh luôn quấn quýt bên nhau, cùng chạy đuổi theo gió dưới gốc cây hòe già, chia sẻ những viên kẹo và bí mật nhỏ. Thế nhưng giờ đây, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy đã bị thời gian làm cho biến dạng. Họ của hiện tại giống như hai con thuyền lệch hướng, chẳng thể nào quay lại ngày xưa. Hình Vũ nhìn bóng cây đung đưa ngoài cửa sổ, lòng đầy hoang mang, không biết đây là phúc hay là họa do số phận an bài. Ông ngoại thở dài thườn thượt, vịn thành ghế đứng dậy: 'Ta về nghỉ một lát, các con trông chừng nó nhé.' Bóng lưng ông khuất dần nơi cửa phòng, bước chân nặng nề hòa vào sự tĩnh lặng của hành lang. Giai Lăng đắp lại chăn cho Phương Đình, sắc mặt cô đã bớt tái nhợt. Lâm Dật vì việc nhà gấp gáp nên phải rời đi, trước khi đi còn nhìn mọi người với vẻ áy náy, Phương Hạo cũng về nghỉ ngơi lấy sức. Hình Vũ ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng bệnh, ngón tay vô thức mân mê cạnh điện thoại. Tình trạng của Phương Đình đã ổn định hơn, Lâm Dật đã đi, Giai Lăng, Giai Lệ và Đào Tử đang ở trong phòng chăm sóc Phương Đình, ông ngoại cũng đã về nghỉ, chỉ còn Hinh Nhi ở lại, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khúc khích. Thế nhưng lòng Hình Vũ không sao yên được, cậu cảm thấy như có một đám mây vô hình đang đè nặng trong lồng ngực. Bầu không khí vốn đang yên ắng bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng bước chân lạ... Hình Vũ bật dậy, chiếc ghế cọ xát xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai. Giai Lăng cảnh giác nhìn ra cửa, Phương Đình hơi nhíu mày, định chống người ngồi dậy nhưng vì quá yếu nên lại ngã xuống gối. Hinh Nhi sợ hãi nép sát vào người Giai Lăng. Cuối hành lang vang lên tiếng giày da nện xuống sàn, 'cộp, cộp, cộp', nhịp điệu đều đặn, mang theo vẻ tự tin đầy áp đặt. Khi Hình Vũ ngước lên, cậu chạm mặt ngay người đàn ông đó - cha của Ôn Hinh, Lý Kiến Minh. Ông ta mặc bộ vest màu xám tro phẳng phiu, tóc chải chuốt gọn gàng, tay xách giỏ trái cây, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng nheo lại, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt, lạnh lẽo như phủ một lớp băng mỏng. Hình Vũ lùi lại nửa bước. Cậu nhớ hồi nhỏ Ôn Hinh luôn ôm cuốn album, chỉ vào người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng trong ảnh mà nói: 'Đây là ba mình'. Khi đó, người trong ảnh chưa có nếp nhăn, ánh mắt rạng rỡ như hạt lúa chín, còn giờ đây, sự lọc lõi trên thương trường đã mài giũa ông ta thành một kẻ vô cảm. Đêm tuyết mười tám năm trước, Lý Kiến Minh kéo vali rời nhà, mẹ Ôn Hinh khóc chạy theo đến tận cầu thang, ông ta không hề ngoái đầu lại, tiếng gót giày vỡ vụn trong không gian trống trải - những điều này Ôn Hinh không nhớ rõ, nhưng Hình Vũ lại khắc cốt ghi tâm thay cho cô... Cha của Ôn Hinh đứng ở cửa, ánh mắt quét qua căn phòng rồi dừng lại ở Hình Vũ, môi mấp máy, giọng khàn khàn: 'Hình Vũ, ta...'. Hình Vũ quay mặt đi, không muốn nghe ông ta nói thêm lời nào. Những ân oán thế hệ trước như những mũi kim đâm vào tim, chạm vào là đau. Cậu chán ghét người đàn ông này đến tận xương tủy, mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy, cậu lại không tự chủ được mà nhíu mày. Mọi cử chỉ của ông ta đều khiến Hình Vũ cảm thấy buồn nôn. Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại. Đào Tử đang gọt táo, lưỡi dao lướt trên vỏ quả tạo thành đường cong đều đặn, nghe thấy tiếng động, tay cô khựng lại, vỏ táo đứt lìa. Cô ngước lên, ánh mắt đục ngầu lướt qua Ôn Kiến Minh như nhìn một hòn đá ngáng đường, môi mím chặt không nói lời nào. Giai Lệ đang lau tay cho Ôn Hinh, thấy động tĩnh liền quay lại, chiếc tăm bông rơi xuống đất. Cô vô thức chắn trước giường bệnh, như thể sợ ánh mắt của người đàn ông kia làm phiền giấc ngủ của Ôn Hinh. Năm ngoái, Lý Kiến Minh đột ngột xuất hiện với một thùng đồ bổ, nói muốn đón Ôn Hinh về 'nhà'. Giai Lệ khi đó đã đỏ mắt: 'Mười tám năm qua ông ở đâu? Giờ mới nhớ đến con bé sao?' Khi ấy, nụ cười trên mặt Lý Kiến Minh cứng đờ. Giai Lăng bước lên, đứng chắn trước mặt Hình Vũ, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: 'Sao ông lại đến đây?' Dường như đối với vị khách không mời này, chẳng ai muốn dành cho ông sự tôn trọng của bậc bề trên. Giai Lăng lộ rõ vẻ chán ghét, như thể nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt này, cô lại thấy buồn nôn không tả nổi, sự tồn tại của ông ta giống như một quả bom đầy khó chịu. Lý Kiến Minh đặt giỏ trái cây xuống bàn, tiếng 'cộp' khô khốc phá tan sự im lặng. 'Ta đến thăm con gái mình, chẳng lẽ cần các người đồng ý sao?' Ông ta cúi người, ánh mắt dán chặt vào người trên giường. Ôn Hinh vẫn đang ngủ, hàng mi dài đổ bóng xuống mí mắt, ống thở từ mũi khẽ rung động theo nhịp thở. Ông ta đưa tay ra, định chạm vào tóc con gái nhưng lại khựng lại giữa chừng, rồi chuyển sang chỉnh lại góc chăn, động tác cứng nhắc như một diễn viên mới vào nghề. Biểu cảm của Lý Kiến Minh cuối cùng cũng rạn nứt, ông ta lùi lại nửa bước, va vào giỏ trái cây khiến những quả cam lăn ra ngoài, phát ra tiếng động trầm đục. 'Ta là cha nó, đến thăm con gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa.' Giọng ông ta đanh lại, như mặt sông bị đóng băng. Bàn tay trong túi quần của cha Ôn Hinh nắm chặt rồi buông ra, kỹ năng ngụy trang của ông ta thật cao siêu, đến cả cái bóng cũng đang diễn kịch. Ánh mắt ông ta sắc lẹm như cú, không một sơ hở nào có thể thoát khỏi tầm mắt ấy. Ông ta tập trung cao độ, như một con báo săn đang cảnh giác, sẵn sàng vồ lấy con mồi - mà con mồi đó chính là Ôn Hinh! 'Cha ư?' Hình Vũ bật dậy, vì hành động quá đột ngột, chiếc ghế kéo lê trên sàn tạo ra tiếng động chói tai. 'Mười tám năm không hỏi han, giờ chạy tới đây làm cha sao? Ông đã từng thay tã cho cô ấy chưa, hay từng đi cùng cô ấy đi tiêm bao giờ? Lần đầu cô ấy có kinh nguyệt sợ đến phát khóc, ông ở đâu? Cô ấy thi trượt đại học muốn học lại, ông lại ở đâu?' Giọng cậu nghẹn ngào, mỗi chữ thốt ra như nện xuống đất: 'Chúng tôi không cần tiền của ông, càng không cần kiểu thăm hỏi giả tạo này!' Mặt Lý Kiến Minh lúc đỏ lúc trắng, ông ta há miệng định nói gì đó nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Hình Vũ chặn lại. Phòng bệnh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở đều đặn của Ôn Hinh, tiếng khí lưu trong ống thở 'xì xì' như đang thay ai đó tố cáo. Hình Vũ nhìn Lý Kiến Minh luống cuống nhặt những quả cam dưới đất, đầu gối quần tây dính bụi, dáng vẻ nhếch nhác ấy chồng chéo lên bóng lưng quyết tuyệt rời đi trong ký ức. Hóa ra lớp vỏ bọc lịch thiệp đến đâu cũng không che đậy được sự lạnh lùng trong xương tủy. Không biết lần này có phải là con sói đang cụp đuôi không đây? Ánh mắt Lý Kiến Minh quét qua phòng, dừng lại trên người Ôn Hinh. Cô vừa tỉnh dậy, đang tựa vào gối, ánh nắng rơi trên gương mặt tái nhợt, phủ lên cô một tầng hào quang mỏng manh. Cô chớp mắt nhìn Lý Kiến Minh, giọng nói khàn đặc như bông gòn thấm nước: 'Ông là ai?' Câu hỏi ấy như chiếc búa nhỏ đập vào tim Lý Kiến Minh, môi ông ta run rẩy, cổ họng thốt ra vài chữ: 'Là ba đây, con không nhớ sao?' Đào Tử đứng bên cạnh, nhìn người đàn ông trung niên này chỉ thấy chán ghét. Bộ vest kia trong mắt cô chẳng qua chỉ là tấm da giả tạo, giống như chính con người Lý Kiến Minh, trong mắt cô, ông ta chẳng khác nào 'chồn chúc tết gà' - không có ý tốt. Cô trừng mắt nhìn Lý Kiến Minh, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá có thể đóng băng cả không khí. Ôn Hinh nhíu mày, cố gắng tìm kiếm trong ký ức, nhưng những mảnh ghép về 'người cha' giống như bức tranh bị tẩy xóa, chỉ còn lại một màu trắng xóa. Cô khẽ lắc đầu: 'Tôi không nhớ mình có ba...' Câu nói này khiến Lý Kiến Minh lảo đảo, ông ta bước lên một bước rồi lại như bị đóng đinh tại chỗ, tay nắm chặt thành nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch. Giai Lăng đứng đó lặng lẽ nhìn cảnh này, tim đau nhói như bị sợi chỉ kéo căng. Cô nhớ lại những năm tháng Ôn Hinh sống cùng ông ngoại, cuộc sống thanh đạm, chưa bao giờ nhắc đến cha. Hóa ra không phải cô không muốn nhắc, mà là ký ức đã bị nỗi đau nghiền nát thành tro bụi. Ánh nắng từ cửa sổ dịch chuyển, vệt sáng bò lên chăn của Ôn Hinh như muốn thêm chút ấm áp cho khung cảnh lạnh lẽo này, nhưng hơi ấm chẳng thấy đâu, ngược lại càng làm sự lúng túng và nhếch nhác trên mặt Lý Kiến Minh trở nên rõ ràng hơn. Lý Kiến Minh đỏ mặt, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn Hình Vũ vừa giận dữ vừa né tránh. 'Hình Vũ, ta biết con hận ta, nhưng ta đến thăm Ôn Hinh...' Hình Vũ cười nhạt: 'Đến thăm cô ấy? Bao nhiêu năm biệt tăm biệt tích, giờ cô ấy nằm đây, ông lại muốn đóng vai người tốt sao?' Mỗi chữ như một mũi kim đâm vào bầu không khí đặc quánh trong phòng. Ôn Hinh nhìn hai người đang đối đầu gay gắt, đầu óc càng thêm rối bời. Cô không nhớ người đàn ông tự xưng là 'ba' này, nhưng trong cơ thể lại có sự kháng cự bản năng, như thể vết thương cũ bị chạm vào. Ánh nắng qua màn cửa trở nên tối tăm, bầu không khí trong phòng còn nặng nề hơn cả đám mây đen sắp ập đến ngoài cửa sổ. Giai Lăng nhìn Lý Kiến Minh, nhớ lại hồi nhỏ, đêm nào Ôn Hinh cũng khóc, gối ướt đẫm nhưng vẫn cắn môi không phát ra tiếng. Khi đó cô không hiểu, chỉ biết ôm lấy Ôn Hinh mà dỗ dành: 'Đừng sợ, có mình đây'. Sau này mới hiểu, Ôn Hinh nhớ ba, nhưng người ba ấy giống như cánh diều đứt dây, biến mất trong năm tháng. Giờ đây, cánh diều ấy trở lại, nhưng không mang theo hơi ấm, mà chỉ mang đến thêm nhiều hoang mang và tổn thương... Giai Lăng khẽ kéo tay áo Hình Vũ, ra hiệu cho cậu bình tĩnh. Hình Vũ hít sâu một hơi, nhưng ngọn lửa giận dữ trong lòng vẫn đang bùng cháy: 'Lý Kiến Minh, nếu ông thực sự muốn tốt cho Ôn Hinh thì hãy tránh xa cô ấy ra. Bao nhiêu năm qua cô ấy sống thế nào, ông có biết không? Đừng tưởng tôi không biết ông đang 'chồn chúc tết gà', không có ý tốt đâu.' Lý Kiến Minh cúi đầu, vai khẽ run, những lời này mơ hồ như tấm vải che đậy, không thể che lấp được những vết sẹo cũ... 'Đi đi.' Giai Lệ bưng chậu nước trống trở về, lạnh lùng liếc nhìn Lý Kiến Minh: 'Đừng ở đây làm chướng mắt.' Gió ngoài cửa sổ dường như cũng ngừng thổi, lá cây long não không còn đung đưa, ánh nắng vẫn lặng lẽ rơi xuống nhưng không thể sưởi ấm sự lạnh lẽo trong căn phòng này. Hình Vũ nhớ lại hồi nhỏ, cha của Ôn Hinh đối với cậu rất hiền từ, thường cười xoa đầu cậu, nhưng sau đó, mọi thứ đều thay đổi. Những đổ vỡ giữa cha mẹ họ như những vết nứt, đập tan mọi hơi ấm từng có. Đêm dần buông, mưa vẫn rơi, sự bình yên trong phòng bệnh giữa đêm mưa gió này càng trở nên quý giá. Hình Vũ ngồi canh bên giường, nghe tiếng mưa rơi, nghĩ về tương lai. Những bài toán về sự hòa giải và tha thứ có lẽ tạm thời không có lời giải, cơn mưa trong đêm dài đằng đẵng này không biết bao giờ mới tạnh...
Bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trắng bồng bềnh ấy.
Chương 39: Vị khách không mời trong phòng bệnh?…… 1.20
26
Đề cử truyện này