Mưa vẫn giăng mắc trên mặt kính, tựa như vô vàn sợi dây leo trong suốt đang quấn lấy sự tĩnh mịch nơi hành lang bệnh viện. Giai Lăng khẽ nhét tấm bưu thiếp đã nhăn nhúm vì nước mắt vào trong ngực. Hơi lạnh từ tay nắm cửa kim loại thấm qua đầu ngón tay, như muốn đóng băng cả những suy tư đang cuộn trào trong lòng cậu. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc hòa lẫn với hơi ẩm của mưa, dệt thành một tấm lưới vô hình bao trùm lấy cậu. Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Hinh Nhi. Ánh đèn xanh từ máy theo dõi nhịp tim chớp tắt trong bóng tối, trông hệt như những đốm đom đóm lập lòe đêm hè ở quê nhà thuở nhỏ. Ký ức bỗng chốc ùa về không kiểm soát. Mười năm trước, cũng vào một đêm oi bức ẩm ướt như thế, Hinh Nhi đột ngột sốt cao, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như trái táo chín. Ông ngoại cõng con bé chạy như điên trên con đường lầy lội, nước mưa hòa cùng mồ hôi chảy dài trên lưng lão, bùn đất dưới chân bắn lên làm ướt sũng ống quần. Khi ấy, Giai Lăng chạy theo phía sau, chiếc ô trên tay nghiêng ngả, phần lớn nước mưa đều trút cả lên người cậu. Dưới ánh đèn trắng bệch của bệnh viện, bàn tay chai sạn của ông ngoại khẽ lướt qua vầng trán nóng hổi của Hinh Nhi, thì thầm: “Đừng sợ, có ông ở đây rồi.” Lúc này, ánh đèn hành lang bỗng chớp tắt, như thể muốn đan xen quá khứ vào thực tại. Khi Giai Lăng đứng dậy, một cơn đau nhói truyền đến từ thắt lưng, cậu mới chợt nhận ra mình đã ngồi trên sàn gạch lạnh lẽo quá lâu. Cậu chậm rãi bước tới bên cửa sổ, hé mở một khe nhỏ. Gió đêm sau mưa mang theo hương thơm của đất ẩm ùa vào, xua tan bớt sự ngột ngạt trong phòng. Phía chân trời xa xăm, vài tia sáng yếu ớt đang rụt rè xé toạc màn đêm, như những xúc tu của hy vọng, cẩn trọng thăm dò bóng tối. Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Giai Lệ. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình hắt lên gương mặt mệt mỏi của cậu, nỗi lo âu giữa các dòng chữ dường như có thể cảm nhận được qua màn hình. Cậu vội vã trả lời, mỗi chữ viết ra như đang truyền thêm sức mạnh cho em gái, cũng như đang tự khích lệ chính mình. Ngón tay lướt trên màn hình, nhưng tâm trí lại trôi về một buổi sáng nhiều năm trước. Ngày đó, vì thi cử không tốt mà Hinh Nhi khóc đến lệ rơi đầy mặt, Giai Lăng cũng từng dùng những dòng tin nhắn như thế này để xoa dịu nỗi tủi thân trong lòng con bé, bảo rằng: “Đời người cũng như leo núi, đôi khi vấp ngã chỉ để nhìn rõ hơn con đường dưới chân mình thôi.” Từ hành lang vọng lại tiếng bước chân nhẹ nhàng của y tá. Giai Lăng vô thức đứng thẳng lưng. Y tá đẩy xe tiêm đi ngang qua, khẽ hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không, cậu lắc đầu rồi quay lại nhìn Hinh Nhi trong phòng bệnh. Hàng mi của con bé đổ bóng nhạt trên gương mặt trắng bệch, nhịp thở tuy ổn định nhưng vẫn khiến người ta thắt lòng. Cô bé hoạt bát, luôn quấn lấy cậu đòi kẹo ngày nào, giờ đây lại nằm trên giường bệnh yếu ớt đến thế. Cậu khẽ bước vào phòng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hinh Nhi. Ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ dần sáng rõ, phủ lên căn phòng một quầng sáng dịu nhẹ. Cậu đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán con bé, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào một món bảo vật dễ vỡ. Bất chợt, ánh mắt cậu bị thu hút bởi chiếc hộp nhỏ trên đầu giường, đó là món quà sinh nhật cậu tặng Hinh Nhi năm ngoái, một chiếc hộp nhạc bằng gỗ. Cậu khẽ mở ra, giai điệu quen thuộc chậm rãi vang lên, chính là bản “Lâu đài trên không” mà Hinh Nhi yêu thích nhất. Trong tiếng nhạc, chuyện cũ ùa về như thủy triều, những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, những buổi chiều tràn ngập tiếng cười, tất cả đều hiện ra trước mắt. Ánh bình minh nơi chân trời ngày một sáng hơn, tia nắng đầu tiên cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây, rọi lên gương mặt Hinh Nhi. Ánh nắng tựa như vàng ròng tan chảy, chảy dọc theo độ cong của hàng mi Hinh Nhi, phủ lên đôi má tái nhợt của con bé một lớp hào quang mờ ảo. Giai Lăng nín thở, nhìn cô bé vũ công ba lê trong hộp nhạc xoay tròn theo giai điệu, tiếng bánh răng gỗ kêu lách cách khẽ khàng, đan xen cùng tiếng tít tít của máy theo dõi tạo thành một khúc hát ru dang dở. Từ xa vọng lại âm thanh thành phố đang thức giấc, sự ồn ào của xe cộ dần phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm mai. Giai Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời mọc đang nhuộm bầu trời thành những sắc màu rực rỡ... Tiếng chim hót ngoài cửa sổ dần dày đặc hơn, những chú chim sẻ vỗ cánh lướt qua vũng nước đọng, tạo nên những vòng gợn sóng. Đầu ngón tay Giai Lăng lơ lửng phía trên mu bàn tay Hinh Nhi, chần chừ không dám hạ xuống, như thể chỉ cần chạm vào thôi là sẽ làm vỡ tan giấc ngủ này. Mùi thuốc sát trùng không biết từ lúc nào đã nhạt bớt, hòa lẫn với hương cỏ cây theo gió sớm đưa vào, khiến cậu nhớ đến buổi sáng ở sân sau căn nhà cũ – khi ấy Hinh Nhi luôn thích ngồi xổm trên bậc thềm còn đọng sương sớm, dùng cọng cỏ trêu chọc những chú kiến tha mồi, vạt váy lấm lem bùn đất mà vẫn chẳng hề hay biết. Điện thoại trong túi lại rung lên, là định vị Giai Lệ gửi tới, cho thấy cô bé và ông ngoại đã đến dưới tòa nhà bệnh viện. Lúc Giai Lăng đứng dậy, đầu gối phát ra tiếng kêu răng rắc khẽ khàng, tiếng chân ghế kim loại cọ xát mặt sàn làm Lâm Dật đang ngủ gật trong góc tỉnh giấc. Chàng trai trẻ ngẩng phắt đầu lên, cặp kính lệch trên sống mũi, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ kiên cường không tương xứng với tuổi tác: “Anh Giai Lăng, để em đi đón ông.” Nói rồi cậu vơ lấy chiếc áo khoác, vạt áo quét qua bậu cửa sổ, làm những cánh hoa hướng dương khô khẽ rơi lả tả. Khi tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ hành lang, Giai Lăng đang đổ chỗ trà đã nguội ngắt vào bồn rửa. Trong tiếng lách cách khi chiếc chén sứ va vào mặt bàn inox, cậu nghe thấy tiếng hỏi đầy dồn dập của ông ngoại: “Hinh Nhi... Hinh Nhi của ta đâu rồi...” Ngay khoảnh khắc quay người lại, dáng vẻ còng lưng của người ông tóc bạc trắng đập vào tầm mắt. Nước mưa thấm thành vệt sẫm trên vai chiếc áo Trung Sơn màu xanh sẫm, nhưng đôi tay lão vẫn khư khư bảo vệ một gói giấy dầu – đó là món bánh nếp đường mà Hinh Nhi thích nhất, trên mép giấy vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay lão. “Ông ngoại, con bé...” Cổ họng Giai Lăng bỗng nghẹn đắng, tiếng máy theo dõi đều đặn lúc này trở nên đặc biệt rõ ràng. Lão bước run rẩy tới bên giường, bàn tay đầy những đốm đồi mồi lơ lửng trên gương mặt Hinh Nhi hồi lâu, cuối cùng khẽ đặt lên vầng trán đang quấn băng gạc của con bé, như đang chạm vào một mầm non sắp héo tàn. “Đừng sợ, có ông ở đây rồi.” Khi lời thì thầm quen thuộc vang lên, tầng mây ngoài cửa sổ bỗng chốc rạn nứt, một tia nắng rọi thẳng vào nốt ruồi lệ trên gương mặt già nua của lão, làm những giọt nước mắt khúc xạ thành những ánh sao vụn vỡ. Khi tia nắng đầu tiên hoàn toàn leo lên bậu cửa sổ, giai điệu hộp nhạc vừa vặn đi đến hồi kết. Giai Lăng nhìn hàng mi Hinh Nhi khẽ rung động trong ánh sáng, bỗng cảm thấy sự chờ đợi này không còn quá đỗi dài lâu. Mùi thuốc sát trùng đã nhạt thành phông nền, thay vào đó là vị ngọt của bánh nếp đường, hương thơm của kẹo dâu tây, và hơi ấm truyền đến từ bàn tay ông ngoại. Chỉ cần những hơi ấm nhỏ bé này vẫn còn đó, mùa xuân đang ngủ say rồi sẽ thức giấc – giống như những đóa hướng dương ở sân sau căn nhà cũ, dù mưa gió có hung tàn đến đâu, vẫn sẽ luôn hướng về phía mặt trời, kiên cường ngẩng cao đầu...
Bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trắng bồng bềnh ấy.
Chương 33: Đông chưa tới, hơi lạnh đã bủa vây quanh ta...
26
Đề cử truyện này