Cuối xuân đầu hạ, hoàng hôn buông xuống chậm rãi. Ngôi làng được bao bọc trong màn đêm dịu nhẹ, sắc màu huyền ảo lan tỏa khắp không gian, hòa quyện cùng ánh ráng chiều. Khói bếp lượn lờ, mang theo hương vị đặc trưng của những bữa cơm gia đình. Món gà hầm củi đã lâu không thưởng thức, mùi củi lửa, mùi của quê hương cứ thế quẩn quanh trong làn khói. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con nô đùa rộn rã, cùng bóng dáng người nông dân thong dong dắt bò về nhà trên con đường làng. Cảnh vật chìm dần vào bóng tối hòa cùng làn khói bếp, tựa như chốn tiên cảnh trong mơ. Trong tiết trời này, không khí làng quê thoang thoảng hương đất, hương hoa cỏ. Gió nhẹ thổi qua mang theo chút se lạnh, khiến lòng người cảm thấy vô cùng thư thái. Tại một sân nhỏ yên bình, sáu đứa trẻ đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ của riêng mình. Sân không lớn nhưng tràn đầy sức sống. Bao quanh là bức tường cao hai mét, bên ngoài là hàng dương cao vút và những cây ngô đồng rậm rạp, lá cây khẽ lay động trong gió, phát ra tiếng xào xạc. Qua cổng chính là năm ngôi nhà gạch đỏ ngói xanh xếp đặt hài hòa, mái ngói lấp lánh dưới ánh chiều tà như đang kể lại những câu chuyện xưa cũ. Giữa sân là một mảnh vườn nhỏ trồng đủ loại rau: rau xanh mướt, cà chua đỏ mọng, cà tím bóng bẩy, cùng vài giàn dưa leo đang nở hoa, tất cả đều tươi non dưới nắng chiều. Sáu đứa trẻ sống trong sân này là Hình Vũ, Ôn Hinh, Giai Lệ, Vương Hạo, Giai Lăng và Đào Tử. Chúng trạc tuổi nhau, tính cách khác biệt nhưng lại rất hòa thuận. Giai Lăng là “lão đại” của nhóm. Dù không phải người lớn tuổi nhất, nhưng sự thông minh, lanh lợi và tài lãnh đạo đã đưa cậu trở thành trung tâm. Cậu luôn nghĩ ra đủ trò chơi thú vị để cả nhóm cùng vui đùa. Giai Lăng có mái tóc ngắn đen nhánh, đôi mắt sáng ngời, luôn ánh lên vẻ linh hoạt. Cậu thường mặc chiếc áo thun xanh in hình đại bàng tung cánh, biểu tượng cho sự tự do và dũng cảm. Hình Vũ là “nhị ca”, tính tình đôn hậu, thật thà, sức khỏe tốt và luôn chủ động giúp việc nhà. Cậu mặc áo thun trắng, quần jeans xanh, đi giày thể thao, trông rất năng động và điển trai. Với đôi bàn tay to khỏe, cậu luôn là người xung phong làm những việc nặng như vác củi hay sửa chữa đồ đạc. Đào Tử là “tam muội”, tính cách hoạt bát, là “cây hài” của nhóm. Cô bé thích hát múa, thường tự biên đạo những bài nhảy vui nhộn khiến mọi người cười nghiêng ngả. Đào Tử có đôi mắt to tròn, lông mi dài chớp chớp và hai lúm đồng tiền xinh xắn. Cô bé thích mặc váy đỏ xòe rộng, xoay người như một đóa hoa nở rộ. Vương Hạo là “tứ ca”, thông minh lanh lợi, phản ứng nhanh nhạy, luôn có những ý tưởng kỳ lạ. Cậu thích mặc đồ đen từ đầu đến chân, trông rất “ngầu”. Đôi mắt tuy không lớn nhưng sắc sảo, lộ rõ vẻ thông minh. Cậu thích mày mò máy móc và thường tạo ra những món đồ khiến mọi người bất ngờ. Giai Lệ là “ngũ muội”, tính tình tinh quái, luôn nghĩ ra những trò đùa khiến cả nhóm cười ngất. Cô bé có mái tóc xoăn buộc cao, trông như một con búp bê. Giai Lệ thường mặc váy hồng thêu hoa, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ lém lỉnh. Ôn Hinh là “em út” nên được mọi người cưng chiều. Cô bé hiền lành, luôn quan tâm đến mọi người như một “chiếc áo bông nhỏ” ấm áp. Ôn Hinh có mái tóc dài mềm mại buộc hai bím, gương mặt tròn trịa, đôi mắt to ngây thơ. Cô bé thích mặc váy hồng, đi lại lắc lư như một chú thỏ nhỏ. Cuộc sống của chúng tràn ngập niềm vui. Mỗi sáng, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, Ôn Hinh đã dậy sớm vào bếp phụ chuẩn bị bữa sáng. Dù đôi khi lấm lem bột mì, cô bé vẫn luôn vui vẻ. Ôn Hinh thường đánh trứng vào nồi cháo nóng hổi, cắt vài lát giăm bông rồi cười nói: “Mọi người mau dậy ăn sáng thôi, cháo hôm nay mình nấu ngon lắm đấy!” Đào Tử thì nhảy múa trong sân chào ngày mới. Những điệu nhảy linh hoạt của cô bé thường thu hút cả bướm và ong. Giai Lăng thì chăm chỉ tưới nước cho vườn rau, nâng niu từng cây như con của mình. Hình Vũ lại miệt mài sửa chữa đồ chơi hỏng, cậu có đôi bàn tay kỳ diệu có thể khiến chúng hoạt động trở lại. Vương Hạo thì dẫn cả nhóm đi thám hiểm, tìm hoa dại, bắt cá ở ven sông. Giai Lệ luôn đưa ra những ý tưởng bất ngờ, như trò “Đại thám hiểm” với bản đồ tự vẽ, khiến mỗi ngày của chúng đều đầy ắp những điều kỳ thú. Đêm xuống, trăng mờ ảo sau những đám mây đen. Đom đóm nhảy múa như những ngọn đuốc nhỏ soi sáng màn đêm. Sáu đứa trẻ ngồi quây quần trên chiếc chiếu trải giữa sân. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Gió đêm mát lạnh mang theo chút huyền bí. Vương Hạo, vốn là kẻ láu lỉnh với đầy rẫy ý tưởng, bỗng lên tiếng: “Hay là mình kể cho các cậu nghe một câu chuyện nhé?” Đào Tử nghe đến đây liền biết ngay là chuyện ma, cô bé sợ hãi bịt chặt tai, mặt đỏ bừng, chân run rẩy. Vì hoàn cảnh gia đình, Đào Tử rất thiếu cảm giác an toàn và sợ bóng tối. Ôn Hinh và Hình Vũ tỏ vẻ hào hứng, còn chị em Giai Lệ, Giai Lăng cũng chăm chú lắng nghe. Chỉ có Đào Tử là mặt cắt không còn giọt máu, nắm chặt tay Ôn Hinh. “Không, mình không nghe đâu!” Đào Tử lắc đầu, giọng nghẹn ngào. Hình Vũ vỗ vai an ủi: “Đừng sợ, chỉ là chuyện kể thôi mà.” Cả nhóm dồn lại, để Đào Tử ngồi giữa. Vương Hạo hạ thấp giọng, bắt đầu kể về một ngôi nhà cổ hoang phế ở vùng núi xa xôi, nơi mỗi đêm trăng tròn lại vang lên tiếng khóc ai oán. Khi Vương Hạo mô tả cảnh nhà thám hiểm bước vào ngôi nhà đầy mùi hôi thối và gặp một người phụ nữ mặc váy trắng, mặt không chút huyết sắc, Đào Tử không chịu nổi nữa liền hét lên và cuộn tròn người lại. Đúng lúc đó, một tia chớp rạch ngang bầu trời kèm theo tiếng sấm vang dội, khiến Đào Tử hoảng sợ lao vào lòng Giai Lăng. Cả nhóm giật mình, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Vương Hạo bật cười: “Được rồi, đùa thôi mà, đừng sợ.” Đào Tử ngước lên, nước mắt còn đọng trên má, trách móc: “Cậu xấu tính quá!” Mọi người cùng cười vang, một cơn gió lạnh thổi qua làm lá cây xào xạc, không khí căng thẳng cũng theo đó mà tan biến, khép lại một đêm đầy kỳ bí.
Bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trắng bồng bềnh ấy.
Chương hai mươi tư: Cuối xuân đầu hạ, tiếng trẻ thơ cười đùa vang vọng bên mái ngói xanh, tháng năm êm đềm cùng chuyện trò việc đồng áng...
24
Đề cử truyện này