Chương 24: Chương 25: Trong một thế giới đầy mâu thuẫn, thứ tình cảm ấy vẫn mãi chẳng thể buông rời...

Đêm xuống, mọi người ngồi trong sân của khu homestay. Khu sân nhỏ tựa như một viên minh châu rạng rỡ, tỏa sáng lấp lánh giữa màn đêm. Trăng khuyết treo cao trên bầu trời, rải xuống những tia sáng dịu dàng, bao phủ lấy cả khoảng sân. Chỉ có cơn gió nhẹ thoảng qua ngọn cây, mang theo những âm thanh rì rào êm ái, tiếng dế kêu râm ran như tiếng đàn đang được gảy nhẹ. Phương Hạo cắt dưa hấu chia cho Ôn Hinh và Phương Đình. Miếng dưa ngọt lịm, từng lát cong cong như vầng trăng khuyết, khiến Ôn Hinh nhớ về tuổi thơ: Những đêm hè, cô cùng năm người bạn nhỏ nằm trên ghế dài ngoài sân, ông ngoại ôm quả dưa hấu lớn, cắt thành tám miếng. Họ nằm ngắm sao, ông ngoại sợ cô nóng nên cầm chiếc quạt mo, cứ quạt, quạt mãi... như chiếc quạt cá nhân của riêng cô, nhẹ nhàng đung đưa, ông mỉm cười hiền hậu, kể cho họ nghe những câu chuyện về các vì sao. Cô bỗng chốc ngẩn ngơ. Phương Đình ngồi bên cạnh thấy cô thất thần, liền muốn kéo cô về thực tại: "Chị Tiểu Hinh, chị sao thế?" "Không có gì, chỉ là chị hơi mệt, nhớ đến ông ngoại thôi." Cô khẽ đáp, giọng nói mang theo chút mệt mỏi và bất lực. Cô cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, dường như chính cô cũng không biết phải đối mặt thế nào với chủ đề đột ngột này. Những ngón tay cô vô thức vân vê vạt áo, cố dùng hành động nhỏ đó để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Phương Đình hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của cô, vẫn tò mò ghé sát lại, đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện ra lục địa mới: "Tiểu Hinh, sao chị chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ mình vậy?" Câu hỏi này như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tức thì tạo nên ngàn lớp sóng. Sắc mặt cô tái nhợt đi, như những bông tuyết rơi ngày đông, mất hết hơi ấm. Trái tim cô thắt lại, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô biên trào dâng trong lồng ngực, như muốn nhấn chìm cô. Những bí mật cô luôn cẩn trọng che giấu, những quá khứ chưa từng kể với bất kỳ ai, dường như vào khoảnh khắc này đều bị phơi bày không thương tiếc. Cô vô thức lùi lại một bước, hai tay nắm chặt vạt áo, cơ thể khẽ run rẩy. Cô không biết phải trả lời ra sao, cũng chẳng biết giải thích thế nào. Cô chỉ muốn trốn chạy, muốn tất cả những điều này biến mất. Người ta thường nói, con cái là phúc tinh trời ban cho cha mẹ, nhưng cô lại là đứa trẻ không được mong đợi, một sinh linh không nhận được lời chúc phúc. Cảm giác bị phớt lờ, bị lạnh nhạt ấy tựa như một cây kim nhỏ nhưng sắc nhọn, đâm sâu vào đáy lòng cô, trở thành một vết sẹo âm ỉ. Nỗi đau ấy âm thầm lan tỏa, ảnh hưởng đến cả tuổi thơ và thanh xuân của cô. Cô luôn cẩn trọng che giấu cảm xúc, sợ người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Trong một gia đình nguyên bản như vậy, cô chưa bao giờ thực sự nhận được tình yêu thương. Trong tình yêu, tình thân và tình bạn, cô luôn không biết cách nắm bắt chừng mực. Cô cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, nên trong nhiều chuyện thường biểu hiện rất cố chấp. Cô sợ mất mát, sợ bị bỏ rơi, sợ phải quay lại những ngày tháng bị ngó lơ, bị hắt hủi. Cô luôn cố gắng dùng vẻ ngoài cứng rắn để bảo vệ bản thân, nhưng lại không biết rằng, chính sự cứng rắn đó chỉ khiến cô ngày càng rời xa hạnh phúc đích thực. Hố sâu của gia đình nguyên bản là một vết nứt sâu thẳm và u tối, nằm ngang ở điểm khởi đầu của cuộc đời, không thể dễ dàng vượt qua. Nó chỉ có thể bị lãng quên, chứ không bao giờ thực sự xóa nhòa. Những tổn thương gieo xuống từ thời thơ ấu như những bụi gai chôn sâu trong lòng, theo thời gian có lẽ sẽ bớt sắc nhọn, nhưng vẫn sẽ vô tình đâm nhói tâm hồn. Phương Hạo nhận ra sự khác lạ của cô, ánh mắt anh thoáng chút lo lắng, vội nói: "Được rồi, không nhắc chuyện này nữa. Ngủ sớm đi." Anh nhẹ nhàng đẩy Phương Đình vào phòng rồi tiện tay đóng cửa lại. Sân nhỏ trở lại yên tĩnh, chỉ còn mình cô đứng đó, cơ thể vẫn còn hơi run. Cô ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ mông lung và bất lực. Cô biết, mình không thể trốn tránh mãi, những bí mật chôn sâu dưới đáy lòng rồi cũng có ngày lộ diện. Cô đứng lặng tại chỗ, như bị đóng băng vào khoảnh khắc đó. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng vài tiếng côn trùng kêu lại trở nên chói tai. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc, nhưng nỗi sợ hãi khi vết thương bị vạch trần vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí, không sao xua tan được. Phương Đình trong phòng không hề im lặng ngay, từ sau cánh cửa truyền đến những tiếng líu lo: "Anh, em thấy chị Tiểu Hinh hình như có chuyện gì giấu chúng ta!" Lời nói của cô bé mang theo chút ngây thơ, nhưng lại như một con dao sắc bén, cắt đứt sự bình yên mà cô đang cố gắng duy trì. Giọng Phương Hạo trầm thấp và ôn hòa: "Đừng đoán mò nữa, người ta muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Đừng gây thêm phiền phức cho người ta." Lời anh nói mang theo sự bảo vệ, như đang dựng lên một bức tường vô hình cho cô. Cô dựa vào khung cửa, ngón tay khẽ vuốt ve cạnh cửa, cảm nhận chất gỗ. Cô biết, Phương Hạo không phải muốn dò xét bí mật của cô, anh chỉ không muốn cô cảm thấy bị ép buộc. Sự thấu hiểu này khiến lòng cô dâng lên một luồng hơi ấm, cũng khiến cô kiên định hơn với một ý niệm – cô không thể để quá khứ của mình trở thành gánh nặng của người khác. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để không khí trong lành lấp đầy lồng ngực, cố gắng xua tan sự u ám trong lòng. Cô quay người đi về phía giường, cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị một tin nhắn chưa đọc. Là của ông ngoại gửi, nội dung rất đơn giản: "Tiểu Hinh, ông ngoại mọi thứ đều ổn, cháu ở bên ngoài phải chăm sóc tốt cho bản thân." Nhìn tin nhắn này, lòng cô dâng lên một dòng suối ấm áp. Tình yêu của ông là chỗ dựa duy nhất của cô trên thế giới này, cũng là động lực để cô kiên trì bước tiếp. Mười một giờ rưỡi, Phương Đình đã ngủ say, căn phòng yên tĩnh. Ôn Hinh đang định tắt đèn đi ngủ thì bất chợt có tiếng gõ cửa: "Cộc, cộc, cộc". Cô ngẩn người, khẽ hỏi: "Ai đó?" "Là anh." Giọng Phương Hạo trầm thấp và dịu dàng vọng vào. Ôn Hinh mở cửa, thấy Phương Hạo đứng ngoài, anh mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jeans, mái tóc hơi rối như vừa mới tỉnh giấc. Anh mỉm cười: "Chưa ngủ à? Hay là ra ngoài đi dạo một chút? Thị trấn này về đêm đẹp lắm." Ôn Hinh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng gật đầu: "Được ạ." Cô quay người lấy áo khoác rồi đi theo Phương Hạo ra khỏi phòng. Đêm đã khuya, trên đường phố thị trấn gần như không có người qua lại, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua phá tan sự tĩnh lặng. Đèn đường rải ánh sáng dịu nhẹ, kéo dài bóng của hai người thành những vệt dài trên mặt đất. Phương Hạo đi phía trước, bước chân chậm rãi, như đang tận hưởng đêm yên tĩnh này. "Bình thường tối nào anh cũng ngủ muộn thế này sao?" Ôn Hinh không nhịn được hỏi. Phương Hạo cười: "Cũng không hẳn, chỉ là đôi khi không ngủ được nên thích ra ngoài đi dạo. Thị trấn này tuy không lớn nhưng về đêm lại rất có phong vị." Họ chậm rãi đi dọc theo con phố chính, các cửa hàng hai bên đường hầu hết đã đóng cửa, chỉ còn vài quán bar nhỏ le lói ánh đèn, phát ra những bản nhạc nhẹ nhàng. Phương Hạo dẫn Ôn Hinh vào một con hẻm nhỏ, tường hẻm phủ đầy dây leo, ánh trăng xuyên qua kẽ lá rải xuống, loang lổ bóng hình. "Ở đây chẳng phải rất giống cảnh trong phim sao?" Phương Hạo dừng bước, nhìn Ôn Hinh nói. Ôn Hinh gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên: "Đúng vậy, cảm giác rất lãng mạn." Phương Hạo mỉm cười, tiếp tục bước đi. Đêm càng về khuya, gió nhẹ mang theo chút se lạnh lướt qua gò má, khiến người ta cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Họ đi đến bên bờ sông, nước sông dưới ánh trăng phản chiếu những tia bạc lấp lánh, như muôn vàn vì sao đang nhấp nháy. Bên bờ sông có hàng liễu, cành liễu khẽ đung đưa theo gió, phát ra tiếng xào xạc. Bước chân Phương Hạo không nhanh không chậm, tỏ vẻ rất tùy ý, còn Ôn Hinh đi bên cạnh anh, cúi đầu, thỉnh thoảng lại ngước nhìn con đường phía trước. Đêm dần đậm, gió lạnh thổi vào mặt khiến người ta tỉnh táo lạ thường. Phương Hạo tựa vào lan can bên sông, nhìn dòng nước phía xa, khẽ nói: "Mỗi khi tâm trạng không tốt, anh đều đi dạo để giải tỏa bản thân." Ôn Hinh cũng tựa vào lan can, nhìn dòng sông, lòng dâng lên một sự bình yên chưa từng có. Cô hít một hơi thật sâu, để không khí trong lành lấp đầy lồng ngực, như thể trút bỏ được cả những nặng nề đè nén trong lòng. Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Vâng, em hiểu." Hai người đứng cạnh nhau, lặng lẽ thưởng ngoạn cảnh đêm, không ai nói lời nào, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh này. Một lúc lâu sau, Phương Hạo mới lên tiếng: "Tiểu Hinh, em biết không, đôi khi cuộc sống cũng giống như dòng sông này vậy, dù có những khúc quanh, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì, sẽ phát hiện ra vẻ đẹp của nó." Ôn Hinh hơi nghiêng đầu nhìn Phương Hạo. Gương mặt anh dưới ánh trăng hiện lên vô cùng rõ nét, ánh mắt mang theo chút sâu thẳm. Lòng cô khẽ động, như bị lời nói của anh chạm vào sợi dây sâu kín nhất trong tâm hồn.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn