Buổi sớm mai, thị trấn cổ hiện lên như một bức tranh thủy mặc mờ ảo, được bao phủ bởi lớp sương sớm mỏng manh. Không gian tĩnh lặng và thanh khiết, những giọt sương trên mái ngói trong veo, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ. Cây cối xanh tươi soi bóng bên cầu nhỏ nước chảy, trong không khí thoang thoảng mùi khói bếp và hương cơm chín. Cùng với tia nắng đầu tiên của ngày mới, thị trấn cổ như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Ánh nắng mềm mại trải dài trên những mái hiên và con đường lát đá xanh. Khi nắng chưa kịp tỏa khắp, làn sương mờ vẫn còn quấn quýt quanh những mái nhà và lối đi, khiến những công trình kiến trúc cổ kính càng thêm ẩn hiện, huyền ảo. Chỉ còn tiếng chim hót thưa thớt và tiếng chuông bò vọng lại từ xa. Trên cánh đồng, những thửa ruộng lúa và lúa mì xanh mướt, hơi nước trên mặt hồ hòa quyện cùng ánh mặt trời mới lên, tạo nên vẻ đẹp vừa mộc mạc vừa yên bình. Dạo bước giữa khung cảnh này, người ta ngỡ như đang lạc vào một thế giới đầy thi vị. Nắng chiếu sáng những ngôi nhà cổ và con đường đá, cây xanh trên tường và góc mái khẽ đung đưa trong gió, mang theo hơi thở trong lành, sắc xanh của cỏ cây cũng trở nên rạng rỡ dưới ánh bình minh. Thị trấn cổ có những đồi chè rộng lớn, cây chè khẽ lay động trong gió nhẹ. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả đồi chè, ven những con đường mòn uốn lượn là những luống chè xanh mướt, trên cành lá đọng đầy những búp non. Đi dạo giữa đồi chè, cứ ngỡ như đang đứng trong một bức tranh sơn thủy. Vài chiếc đình nghỉ chân cổ kính điểm xuyết giữa đồi chè, khiến người ta cảm nhận được sự bình yên của năm tháng. Làn sương bao phủ những búp chè xanh mướt, tạo nên vẻ tĩnh lặng, an hòa, khiến lòng người cũng trở nên thư thái. Từ đồi chè bao la, phóng tầm mắt ra xa nhìn những dãy núi chập chùng ẩn hiện trong mây, người ta cảm thấy như tách biệt khỏi chốn phồn hoa đô hội, tâm hồn được thư giãn hoàn toàn. Gió thổi qua đồi chè mang theo hương thơm thanh khiết, thấm đẫm vào tận tâm can. Bước vào đồi chè, có thể nghe tiếng chim hót và tiếng côn trùng râm ran hòa quyện, lắng nghe tiếng gió hát ca, tận hưởng sự tĩnh mịch của tự nhiên, mọi muộn phiền đều tan biến, đó chính là sức hút lớn nhất của nơi này. Nắng xuân ấm áp nhẹ nhàng trải khắp mặt đất, vạn vật hồi sinh, tràn đầy sức sống. Phương Đình, Ôn Hinh và Phương Hạo xuất phát từ sáng sớm. Đồi chè nằm trên những ngọn đồi nhấp nhô, nhìn từ xa, những luống chè tầng tầng lớp lớp như những con sóng xanh, nhấp nhô theo làn gió nhẹ. Không khí thoang thoảng mùi trà thanh tao, tươi mát. Họ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trước mắt. Phương Đình không kìm được hít một hơi thật sâu, trầm trồ: “Không khí ở đây thật tốt, cảm giác cả người đều sảng khoái hơn hẳn.” Ôn Hinh cũng gật đầu tán thành: “Đúng vậy, đồi chè này giống như một máy lọc oxy tự nhiên, khiến người ta quên đi sự ồn ào của thành phố.” Những cành liễu non đung đưa theo gió, trên cánh đồng, hoa cải vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Sáng sớm, đồi chè vẫn còn bao phủ bởi lớp sương mỏng, như thể thiên nhiên khoác lên vùng đất này một tấm voan nhẹ nhàng. Hương đất nồng nàn hòa cùng hương trà thanh khiết khiến lòng người thư thái. Ôn Hinh, Phương Đình và Phương Hạo men theo con đường mòn nhỏ tiến vào đồi chè, lớp đất dưới chân mềm mại và ẩm ướt như đang chào đón họ. Họ chậm rãi bước đi, hai bên là những hàng chè ngay ngắn, những lá trà non xanh mướt lấp lánh ánh sáng sự sống dưới nắng mai. Những lá trà này vừa mới nhú mầm, lá còn non tơ, tưởng chừng chỉ cần khẽ chạm là nước sẽ nhỏ ra. Ôn Hinh đi phía trước, cô mặc một chiếc váy dài đơn giản, tà váy nhẹ nhàng như đang khiêu vũ cùng gió. Cô khéo léo len lỏi giữa những hàng chè, dáng vẻ như một cánh bướm chập chờn, linh hoạt mà thanh tao. Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào lá trà non, tựa như đang đối thoại thầm lặng với thiên nhiên. Cô hái một lá trà, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi, hương trà thanh khiết tức thì lan tỏa, như sứ giả của mùa xuân đánh thức mọi giác quan. Cô khẽ nhắm mắt, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, cả thế giới dường như trở nên ấm áp và tốt đẹp hơn trong khoảnh khắc đó. Phương Đình theo sau, cô tết hai bím tóc, đuôi tóc buộc dải ruy băng màu sắc, lấp lánh ánh sáng dịu dàng dưới nắng sớm. Đôi mắt cô trong veo như nước, ánh lên vẻ tò mò và yêu thích vô tận đối với đồi chè. Cô cẩn thận hái một lá trà, nâng niu trong lòng bàn tay như báu vật. Cô khẽ vuốt ve những đường gân trên lá, như thể có thể đọc được bí mật của thiên nhiên từ đó. Cô ngước nhìn lên, ánh mắt đầy mơ mộng: “Lá trà này giống như lá thư thiên nhiên gửi cho chúng ta, mang theo lời chào của mùa xuân, lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay.” Phương Hạo đi phía trước, tò mò hái một lá trà, đưa lên mũi ngửi rồi nói: “Hương trà này đậm đà thật, ngửi thôi đã thấy tâm hồn thư thái.” Hôm nay có thể cùng nhau đi hái trà là một sự thư giãn và tận hưởng hiếm có đối với họ. Phương Hạo bước đến trước một gốc chè, hái một lá rồi nhẹ nhàng nhai. “Ừm, vị trà này thật ngon.” Anh nói rồi ngước nhìn những dãy núi xa xăm. Trên đồi chè đã có không ít nông dân đang tất bật làm việc. Họ đa phần là người dân địa phương, đời đời kiếp kiếp sống bằng nghề trồng trà. Những người nông dân này di chuyển nhẹ nhàng giữa các hàng chè, đôi bàn tay thoăn thoắt hái những lá trà non xanh mướt, như thể đang chọn lựa những viên ngọc quý. Họ làm việc điêu luyện, đôi tay múa lượn nhanh chóng, chẳng mấy chốc giỏ đã đầy ắp trà tươi. Những giọt mồ hôi rơi trên lá trà xanh mướt, trong veo tựa như những hạt trân châu. Buổi chiều xuân, nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống con đường nhỏ trong đồi chè, những người hái trà cần mẫn cẩn thận thu hoạch những lá trà tươi. Những lá trà non xanh này, qua bàn tay chế biến tinh tế, sẽ trở thành những chén trà thơm không thể thiếu trong cuộc sống con người. Phương Đình, Ôn Hinh và Phương Hạo cũng không kìm lòng được mà gia nhập vào hàng ngũ hái trà. Những người nông dân nhiệt tình hướng dẫn họ cách hái, dặn dò phải chọn những búp và lá non, thao tác phải nhẹ nhàng để tránh làm hỏng lá. Phương Đình học rất nhanh, cô cẩn thận hái từng chiếc lá non bỏ vào giỏ. Ôn Hinh thì có chút vụng về, cô cứ vô tình chạm vào cành chè khiến những người nông dân bên cạnh bật cười. Phương Hạo thì đứng bên cạnh quan sát kỹ lưỡng, thỉnh thoảng lại hỏi han nông dân về kỹ thuật trồng và hái trà. “Các bạn nhìn xem, hình dáng và màu sắc của những lá trà này không giống nhau đâu.” Ôn Hinh chỉ vào giỏ trà nói. Phương Đình quan sát kỹ thì thấy đúng là như vậy, có những lá trà màu xanh non, lá nhỏ nhắn và mềm mại; lại có những lá hơi xanh đậm, lá to hơn một chút. Những người nông dân giải thích rằng đó là do giống trà khác nhau và thời điểm hái khác nhau. Trà hái vào đầu xuân là quý nhất, lá non mướt, hương thơm đậm đà, là lựa chọn hàng đầu để làm trà cao cấp. Còn trà hái muộn hơn, tuy chất lượng kém hơn một chút nhưng cũng có hương vị riêng biệt. Trong quá trình hái trà, Phương Đình, Ôn Hinh và Phương Hạo dần quen với kỹ thuật hái. Họ vừa hái vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp đồi chè, cảm nhận sự tĩnh lặng và tốt đẹp của thiên nhiên. Nắng xuyên qua kẽ lá, rải lên người họ, ấm áp vô cùng. Gió khẽ thổi, cây chè đung đưa, phát ra tiếng xào xạc như đang đệm nhạc cho họ. Thời gian trôi qua, sương mù trên đồi chè dần tan, họ vừa hái trà vừa trò chuyện, tiếng cười nói vang vọng khắp đồi chè. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị ở trường, chia sẻ những ước mơ, cả thế giới dường như trở nên tươi đẹp hơn. Những dãy núi xa xa dưới ánh mặt trời trông như một bức tranh thủy mặc mờ ảo; những hàng chè gần đó xanh mướt, tràn đầy sức sống. Họ như đang lạc vào một thế giới cổ tích màu xanh. “Nhìn kìa, bên kia có một cây chè, lá rất non.” Ôn Hinh chỉ vào một cây chè phía xa, hào hứng nói. Phương Hạo nhìn theo hướng tay cô, quả nhiên, lá trên cây chè đó xanh mướt, như thể những tinh linh mùa xuân đang nhảy múa trên cành. Cô khẽ ngắt, một lá non rơi vào tay cô. Những ngón tay cô len lỏi giữa các cành chè như một cánh bướm linh hoạt, nhẹ nhàng và thanh tao. Mỗi lá trà đều được cô cẩn thận hái xuống, như đang đối xử với một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Cô đặt lá trà hái được vào lòng bàn tay, ngắm nhìn kỹ lưỡng, ánh mắt đầy vẻ yêu thích. Phương Đình cũng cẩn thận hái từng chiếc lá, sợ làm chúng bị hỏng. Ngón tay cô khẽ chạm vào lá non như đang trò chuyện với chúng. Cô đặt lá trà vào lòng bàn tay, khẽ thổi một hơi như đang vỗ về. Cô nhìn lá trà trong tay, ánh mắt đầy dịu dàng. “Những lá trà này giống như sứ giả của mùa xuân vậy.” Cô khẽ nói, giọng nói đầy sự trân trọng. Phương Hạo đứng bên cạnh phụ giúp, bỏ những lá trà đã hái vào giỏ tre. Nhìn bóng dáng bận rộn của hai cô gái, lòng anh dâng lên một luồng hơi ấm. Thao tác của anh tuy không nhẹ nhàng bằng Phương Đình và Ôn Hinh nhưng lại mang một vẻ chân thành, mộc mạc. Mỗi lá trà được anh cẩn thận bỏ vào giỏ, như thể đang cất giữ một khoảng thời gian tươi đẹp. Giỏ tre dần đầy, lá trà chất thành đống như ngọn núi nhỏ, màu xanh non lấp lánh ánh sáng dịu dàng dưới nắng. Nắng chiều trở nên dịu nhẹ và ấm áp, như vòng tay của thiên nhiên ôm trọn lấy đồi chè. Họ ngồi xuống một góc đồi chè, tìm một bãi cỏ mềm, đặt giỏ tre bên cạnh. Họ lấy vài lá trà từ trong giỏ, đặt vào lòng bàn tay ngắm nhìn. Lá trà dưới nắng trông đặc biệt trong trẻo, như thể mỗi tấc đều chứa đựng hơi thở của mùa xuân. “Các bạn nhìn xem, hình dáng lá trà này giống như một chiếc thuyền nhỏ vậy.” Phương Đình chỉ vào lá trà trong tay, ánh mắt lấp lánh vẻ ngây thơ. Ôn Hinh ghé lại nhìn, gật đầu: “Ừm, giống thật. Nó như đang chở giấc mơ mùa xuân, lướt đi trên dòng sông thời gian vậy.” Phương Hạo cũng mỉm cười, anh khẽ cầm một lá trà, đặt lên môi, nhẹ nhàng thổi một hơi như muốn tiễn lá trà này lên một hành trình kỳ diệu. Họ cứ thế ngồi trong đồi chè, tận hưởng khoảng thời gian tĩnh lặng hiếm có. Gió khẽ thổi, cây chè đung đưa, phát ra tiếng xào xạc như đang thì thầm, lại như đang ca hát. Họ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hương trà thanh khiết khiến người ta cảm thấy thư thái vô cùng. Dường như có thể cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên, cảm nhận được linh hồn của đồi chè này. “Chúng ta mang những lá trà này về, pha một ấm trà, liệu có đặc biệt không nhỉ?” Phương Đình đột nhiên nói, ánh mắt đầy mong đợi. Ôn Hinh mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên rồi. Đây là chúng ta tự tay hái, mỗi lá trà đều chứa đựng những kỷ niệm và tâm tư của chúng ta.” Phương Hạo cũng phụ họa: “Đúng vậy, đây chính là thành quả đặc biệt nhất của chúng ta trong mùa xuân này.” Ba người hái được một giỏ trà tươi đầy ắp, tuy có chút mệt mỏi nhưng trong lòng tràn đầy sự thỏa mãn. Chẳng biết từ lúc nào, mặt trời đã dần ngả bóng, đồi chè cũng dần trở nên yên tĩnh. Ba người đứng dậy, khoác giỏ tre lên vai, men theo con đường nhỏ chậm rãi rời khỏi đồi chè. Họ ngoảnh đầu nhìn lại, đồi chè dưới ánh hoàng hôn trông đặc biệt tĩnh lặng và xinh đẹp. Họ bước đi trên con đường nhỏ, lá trà trong giỏ khẽ rung rinh, phát ra những tiếng động nhỏ. Âm thanh đó dường như là lời níu kéo của đồi chè... Trở về nhà, họ không thể chờ đợi được nữa mà lấy trà ra, cẩn thận rửa sạch rồi cho vào chảo sao nhẹ. Khi nhiệt độ tăng lên, hương trà lan tỏa khắp căn phòng, như thể mang cả mùa xuân của đồi chè về nhà. Họ cho trà đã sao vào ấm, rót nước nóng vào, ngắm nhìn những lá trà dần nở ra trong nước. Hương trà thơm ngát, họ quây quần bên nhau, khẽ nhấp một ngụm. Nước trà có vị đắng nhẹ nhưng hậu vị ngọt ngào, như hương vị của cuộc sống, lại như hương vị của tình bạn.
Bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trắng bồng bềnh ấy.
Chương 23: Lá biếc khẽ hái, xuân ý đầy vạt áo, chút thời gian nhàn rỗi, một chén trà thanh tao...
24
Đề cử truyện này