Truyện Ngôn tình
5 truyện

Không có mặt trời tôi vẫn tỏa sáng
Mèo con
Kết hôn bí mật với Cố Mặc Thâm tròn năm năm, nhưng suốt sáu năm trời, con trai tôi chưa từng được phép gọi anh ta một tiếng “ba”. Nghe thì buồn cười, nhưng đời tôi đúng là một trò đùa cũ mèm như thế. Trên giấy tờ, tôi là vợ hợp pháp. Trong nhà, tôi là người dọn dẹp, nấu ăn, chờ cửa. Ngoài công ty, tôi là trợ lý Lâm, phải đứng cách anh ta một khoảng vừa đủ, như một cái bóng biết đi, biết nói, biết cười đúng lúc.

Năm năm sau chia tay
Mèo Con
Năm năm rời đi, một cuộc gọi giữa đêm kéo tôi về. Lục Chấp bảo: năm ngày nữa đến cục dân chính, lễ cưới ở trang viên Hill, và cô dâu là tôi. Anh đồng thời bắt tôi xin lỗi Lê Tô Tô, chấp nhận cô ta như chị, thậm chí yêu cầu tôi "đưa hai đứa nghiệt chủng đi" mới được nhận lại một chỗ bên cạnh anh. Giữa phòng khách, tôi tát anh, anh tát lại, tiếng xôn xao như nổ tung. Tôi bước ra trong tiếng cười khinh bỉ của họ, còn trang viên Hill sẽ là nơi mọi thứ chưa nói được đẩy tới cực hạn.

Hôn nhân lạnh nhạt
Mèo con
Ba ngày sau khi từ nước ngoài trở về, tôi mới kéo vali về căn nhà chung của tôi và Bùi Tự. Trời cuối thu âm u, mây thấp như sà xuống mái nhà. Tôi đứng trước cửa, chìa khóa xoay một vòng, tiếng “tách” khô khốc vang lên giữa hành lang yên ắng. Cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh lẽo và sạch quá mức phả vào mặt tôi. Nhà đã được dọn. Sàn gỗ không hề có dấu chân, mặt kính bàn trà bóng đến mức phản chiếu được đường viền mí mắt tôi. Nhưng cái “có người sống” thì không dọn được. Thứ đó giống mùi của một ngọn đèn đã tắt lâu ngày, giống âm thanh của một căn phòng từng có tiếng cười rồi bỗng biến mất. Càng sạch, càng trống. Tôi kéo vali vào, bánh xe lăn trên sàn phát ra tiếng ro ro, nghe như một thứ lạc lõng. Tôi đứng khựng lại trước chiếc kệ giày. Trên đó vẫn còn đôi giày da của Bùi Tự đặt ngay ngắn, mũi giày hướng ra ngoài như sẵn sàng bước đi. Nhưng bụi mỏng phủ trên quai, mỏng như một lớp phấn, chứng tỏ nó đã lâu không được chạm tới. Tôi không vội tắm rửa hay thay đồ. Tôi xách túi đi thẳng tới chỗ đặt màn hình camera, mở ứng dụng lên, tay lướt qua lịch lưu trữ. Camera chỉ lưu được một tháng gần nhất. Tôi nín thở, bấm xem từng đoạn.

Người anh đào hoa và cô em gái tò mò
Cố bắc thần
Tiệc đính hôn nhà họ Phong lộng lẫy đến mức làm tôi choáng váng. Tôi theo anh tôi đi dự như một khách thân, tưởng chỉ để mở mang đầu óc. Nhìn anh tôi dưới gầm bàn ve vãn vị hôn thê, tôi tái mặt rồi đá anh mấy cú để cảnh cáo. Ai ngờ đá nhầm người, và một câu vô tình bật ra từ miệng tôi chạm đúng thứ u ám trong mắt Phong Lễ. Khoảnh khắc đó làm bầu không khí chuyển hẳn, tôi biết mình vừa chạm vào một bí mật có thể thay đổi mọi thứ.

Khi hôn nhân chỉ là trò đùa
Mèo con
Tôi đứng giữa một đám đông, háo hức chờ đợi lời cầu hôn từ vị hôn phu, nhưng lại chứng kiến khoảnh khắc định mệnh khi anh quỳ xuống trước cô trợ lý mới. "Tô Tiểu Điệp, em đồng ý lấy anh nhé?" Trong giây phút đó, tôi tự hỏi: Liệu có phải tình yêu của tôi chỉ là một trò đùa? Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, tôi chỉ biết đứng bất động, không biết nên cười hay nên khóc khi ánh mắt kiêu ngạo của cô ta đâm thẳng vào tim tôi. Thẩm Lưu Niên, anh thật sự chọn cô ấy sao?