Truyện Hài hước

4 truyện

Người anh đào hoa và cô em gái tò mò
Hiện đại
4.3

Người anh đào hoa và cô em gái tò mò

Cố bắc thần

Tiệc đính hôn nhà họ Phong lộng lẫy đến mức làm tôi choáng váng. Tôi theo anh tôi đi dự như một khách thân, tưởng chỉ để mở mang đầu óc. Nhìn anh tôi dưới gầm bàn ve vãn vị hôn thê, tôi tái mặt rồi đá anh mấy cú để cảnh cáo. Ai ngờ đá nhầm người, và một câu vô tình bật ra từ miệng tôi chạm đúng thứ u ám trong mắt Phong Lễ. Khoảnh khắc đó làm bầu không khí chuyển hẳn, tôi biết mình vừa chạm vào một bí mật có thể thay đổi mọi thứ.

1101
Bất ngờ đầu trọc
Hài hước
4.6

Bất ngờ đầu trọc

Mèo con

Tôi không ngờ rằng kỷ niệm năm năm kết hôn lại biến thành một trò đùa ác mộng khi tỉnh dậy với cái đầu trọc lốc và một con rùa vẽ trên trán. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không để hai người này thoải mái với trò đùa của họ đâu! Khi ly sữa nóng chồng đưa vào tay, tôi chỉ kịp nhấp một ngụm rồi bất tỉnh. Tỉnh dậy, tôi cảm thấy da đầu lạnh ngắt. Nhìn vào gương, một hình ảnh kinh hoàng hiện ra - đầu trọc lốc, trán vẽ một con rùa. Giang Khả, nữ sinh tôi từng tài trợ, cầm tông-đơ, cười đến run rẩy: “Chị dâu, đầu chị tròn ghê, nhìn cứ như trứng luộc vậy đó.” Chồng tôi, Chu Dạ, đứng bên cưng chiều nhìn cô ta: “Tiểu Giang học ngành tạo mẫu tóc, lấy em ra luyện tay nghề thôi mà, tóc sẽ mọc lại, đừng nhỏ mọn.” Tôi đưa tay sờ lên đỉnh đầu trọc lốc, nhìn cặp cẩu nam nữ đang cười đùa trên sự nhục nhã của tôi. Một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên môi tôi.

594
Thiên kim giới tinh hoa bị tráo đổi
Hài hước
4.6

Thiên kim giới tinh hoa bị tráo đổi

Hâm Và Vô Tư

Giọng Hà Nội không khó, giọng Hà Nội tinh hoa mới khó

289
Vả mặt vợ chồng mặt dày thuê nhà quỵt tiền
Hiện đại
4.3

Vả mặt vợ chồng mặt dày thuê nhà quỵt tiền

Cố bắc thần

Tôi mua được một căn biệt thự trong khu cao cấp với giá rẻ đến mức nếu kể ra, người ta sẽ nghi ngờ tôi hoặc lừa đảo, hoặc bị lừa đảo. Nhưng tôi tỉnh táo hơn họ nghĩ. Hợp đồng đặt cọc chưa kịp ấm tay, người chủ cũ đã kéo tôi ra góc hành lang công chứng, giọng nói như vừa uống cạn một cốc chanh không đường “Cô chỉ cần làm giúp tôi một việc thôi.” Ông ta khoảng hơn bốn mươi, áo sơ mi trắng nhưng cổ đã nhăn, mồ hôi rịn ở thái dương, hai mắt đỏ vì mất ngủ dài ngày. Dáng vẻ ấy không giống người vừa bán được nhà, mà giống người vừa tống được một khối u ra khỏi cơ thể. Tôi nhướng mày. “Việc gì?”

180